11. Anh là một mớ hổ lốn! (Thế em định làm gì? Nhảy van-xơ à?)

179 34 32
                                    




"Sunghoon, Sunghoon, ở đây có phòng gym không?"

Jay gào mồm lên.

"Nếu người ta đủ khỏe mạnh để tập gym thì còn vào bệnh viện làm gì?"

Tiếng nha sĩ í ới vọng lại.

"Sao lại không? Ai chả có nhu cầu khẳng định bản thân! Thế anh thường tập tay ở đâu?"

"Khoa nội tiêu hóa."

"Ở đấy có cái gì?"

"Mấy ông anh da vàng."

"Người châu Á thì liên quan gì? Phân biệt à?"

"Mấy ông anh xơ gan da vàng ởn ấy!"

"Rượu á?"

"Ừ, mấy ông bị loạn thần do rượu cấp tính. Bị sảng rượu xong mất khả năng tự chủ. Vào đấy mà xin một chân hộ lý, đợi lúc sinh viên y vào thực hành khám lâm sàng thì sắn tay áo lên mà giữ bệnh nhân", Park Sunghoon cười hềnh hệch, "Lúc trước có cậu bác sĩ nội trú giữ bệnh nhân có hội chứng cai bị cắn đứt tai đấy. Sợ quá thì anh sắm cho liều benzodiazepines."

"Có phải em vừa nghe thấy tiếng cười không?"

"Ờm mình có thể nói chuyện sau khi đợi anh bài tiết xong không?"

Jay với cái cáng kẹp ở nách trái. Trên trán có cái miếng hạ sốt hình con gấu xanh xanh, sau bị ông anh tuổi tuất mắng xa xả một tràng về việc trốn bệnh viện rồi hằn lực cắm thẳng cái kẹp nhiệt độ vào nách nó (rồi nó ré lên oai oái tưởng sắp thủng một lỗ). Kết quả sốt xình xịch ba-mươi-chín-độ-xờ-ê-xê vì chạy ra công viên dầm mưa rồi được nha sĩ lết đến tận nơi cõng về. Lỗ mũi được nhét hai cục giấy vo viên vì nước mũi chảy toòng teng, cái đầu đỏ lựng trông không khác gì con tuần lộc.

Còn nha sĩ trui rèn qua bao nhiêu dịch bệnh trên đời trong cái bệnh viện rồi, sức đề kháng đủ để cho mấy cái quảng cáo thực phẩm chức năng bếch lên làm ví dụ tiêu biểu. Người ướt nhẹp cõng trên lưng con kền kền đực chạy về bệnh viện thì vẫn còn sức để túa lúa khúc ca lá-là-la-tự-chuộc-họa-vào-thân-thôi-chết-con-mẹ-mày-chưa-em. Đưa về phòng nội trú dỗ nó đi ngủ rồi sáng đến còn dậy sớm mua hẳn cháo bào ngư vào cho con chim sốt rên hừ hừ trên giường bệnh.

Đến trưa người bệnh đang ngủ thì tỉnh giấc vì tiếng đập cửa thùm thụp: em ơi tin sốt dẻo nóng bỏng tay, mở cửa ra cho anh với!

Kền kền em chưa kịp mở hết mắt vội vàng chạy ra phòng trường hợp khẩn cấp có cái gì đấy xỏ xiên vào động mạch chủ của Park Sunghoon.

Mở cửa ra thì thấy lão nha sĩ ôm bụng, mặt rúm ró như ngồi lên cục than hồng.

Hóa ra ông anh vào ỉa nhờ.

Nó dí tai vào cửa phòng tắm, cau mày rồi gào mồm lên:

"Elsa ơi nhấc cái đít dậy đi xây người tuyết đê. Này anh đóng cọc trong đấy nửa tiếng rồi đấy, ăn cái gì mà ỉa lâu thế?"

"Tiết canh chay."

"??"

"Người ta nấu bằng thạch có màu gì đỏ đỏ trong căn tin ấy, được cái ăn cũng ngon, ỉa cũng bon. Để hôm nào anh dẫn em đi ăn."

𝐇𝐎𝐎𝐍𝐉𝐀𝐘 - 𝐃𝐞𝐧𝐭𝐢𝐬𝐭Where stories live. Discover now