Chương 3

1K 92 2
                                    

Sau khi thay đồ xong, Lan Ngọc tăng động chạy ùa ra ngoài chọc ghẹo các chị đẹp và cùng Diệu Nhi diễn tiểu phẩm. Cô em Diệu Nhi ôm lấy Lan Ngọc bá đạo nói: "Tôi không cần người khác, tôi cần danh vọng."

Lan Ngọc nhìn Diệu Nhi: "Danh vọng không đáng giá bằng tôi, em lấy tôi đi."

Diệu Nhi khinh bỉ nhìn Lan Ngọc nói: "Chị? Tôi chả thích nổi chị, hãy rời khỏi cơ thể quý báu này của tôi đi!"

Lan Ngọc giả vờ giận dỗi bay qua chỗ Diệp Lâm Anh làm nũng: "Chị Diệp ơi~ Chị coi bé Nhi nói hất hủi em nà~"

Diệp Lâm Anh cũng đi theo kịch bản vuốt ve gò má của Lan Ngọc: "thôi thôi em đừng buồn, về với chị, chị nuôi em mập mạp trắng trẻo thơm tho."

Lan Ngọc bên đây hào hứng hoan hô đá văng Diệu Nhi sang một góc, còn bên kia Trang Pháp cùng Huyền Baby vừa thay đồ bước vào đã nhìn thấy Lan Ngọc ôm ôm ấp ấp với Diệp Lâm Anh. Đôi mắt đáng yêu của Trang Pháp lại có chút đố kị, không vui vẻ tiến về chỗ ngồi, thấy bạn yêu của mình ghen ra mặt, Huyền Baby chỉ mỉm cười xấu xa.

Lan Ngọc nhìn thấy Trang Pháp liền chạy lại ôm ấp kêu: "Chị Trang~"

Được Lan Ngọc ôm, thoáng chốc khuôn mặt Trang Pháp thả lỏng ra, hai tay đưa lên ôm lấy em cười vui vẻ: "Ngọcccc~"

Diệu Nhi khinh bỉ nhìn qua đây: "Mấy người hay thật! Tôi sống sờ sờ ở đây mà đi theo tình nhân, không chỉ một mà hai nữa chứ!"

Lan Ngọc chu môi, không chịu thua nói: "Gì chứ? Người ta chỉ có một thôi, một chồng tên Trang ở Pháp mới về nước thôi."

Trang Pháp vui vẻ xoa đầu cô, ôi trời ơi, đứa bé này đáng yêu quá sức tưởng tượng rồi!

Một hồi quậy phá cũng kết thúc, Lan Ngọc được nhắc tên liền bay vèo lên sân khấu. Trước khi đi còn làm nũng với Diệu Nhi và Diệp Lâm Anh đòi cổ vũ, khổ nổi con bé Diệu Nhi tồi quá, nó chẳng chúc gì mà phải để chị Trang lên tiếng: "Ngọc cố lên nhé, fighting!"

Phần thi của Lan Ngọc năng động và đáng yêu, nhưng lại làm Trang Pháp thót tim khi nhìn thấy em xoạc chân. Làm vậy chắc chắn là rất đau, thế nào về cũng bị rách cơ bầm tím cho coi, Trang Pháp lo lắng bị Huyền Baby thu vào mắt.

Vậy mà nói không có gì với người ta, có quỷ mới tin bà đấy bà Trang!

Khi trở về, Lan Ngọc cà nhắc cà nhắc nhìn trợ lý, thì thầm nho nhỏ: "Em lấy cho chị thuốc giảm đau đi."

Trợ lý gật đầu đỡ cô tới chỗ cánh cửa rồi chạy đi lấy đồ, Lan Ngọc vui vẻ đi vào ôm ôm các chị giả bộ như mình chẳng có gì. Rồi lén lút ra phía sau ghế không có camera mà ngồi xuống, trợ lý của cô cũng nhanh chóng chạy vào đưa thuốc cho cô uống rồi chà chỗ bị thương cho cô. Lén lút thế mà vẫn có mấy chị đẹp nhận ra, tò mò nhìn qua.

Uyên Linh nhìn chân Lan Ngọc hít sâu một hơi: "Chòi oi, Lan Ngọc bị rách cơ hả em?"

Lan Ngọc cười nhẹ gật đầu: "Dạ~"

Phạm Lịch: "Chời ơi, thương quá đi. Chà thuốc rồi nhớ đừng có vận động mạnh, không là đau lắm đấy!"

Lan Ngọc tăng động nhún nhảy theo điệu nhạc đang ở trên sân khấu bên ngoài: "Em biết rồi hihi!"

Trang Pháp cũng đi qua đây, nhìn cô không vui nói: "Bị thế mà còn tăng động, không sợ đau à?"

Lan Ngọc lắc đầu: "sợ chứ chị, nhưng nhạc hay quá em thích cực!"

Uyên Linh bất lực lắc đầu: "Con bé này tăng động quá, mốt chẳng ai quản được nó luôn."

Diệu Nhi lại không cho là đúng: "Gì chứ, quản lý chị Ngọc là chị Phương trùm luôn! Nãy đi thay đồ, chị Ngọc đứng hát mà lệch nhịp bị chị Phương túm lại bắt tập ở trỏng mà!"

Nhận ra cái cười khinh bỉ của con em, Lan Ngọc tay lên quơ quýnh con bé mà bị trợ lý đè lại: "chị Ngọc! Chị ngồi yên để em thoa thuốc chứ!"

Lan Ngọc trở về làm thục nữ, yên tĩnh để trợ lý thoa thuốc cho. Trang Pháp chờ mọi người đi hết, không để ý đến mới vươn tay vuốt ve mái tóc đen của Lan Ngọc, cô ngước lên cười một cái như mặt trời chiếu qua mây trắng: "Em sẽ theo dõi phần trình diễn của chị!"

Trang Pháp khá vui vẻ, nhưng lại lắc đầu: "Em dưỡng thương đi, chứ lát nữa nhìn rồi nhún nhảy nữa. Tội cho bé trợ lý."

Lan Ngọc bĩu môi, không chịu không chịu nghe lời. Trang Pháp cười nhẹ, chọt chọt vào má em trêu đùa. Bé Ngọc đáng yêu quá đi~

Ở đối diện xa xa kia, một cô gái đã nhìn thấy tất cả. Huyền Baby nhìn chị em của mình, lần này chị phải ra tay trợ giúp đồng bọn mới được!

Minh Tinh Cùng Minh Tinh [Gấu Nho]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ