"Ngươi hiểu lầm, Trần Thập cũng hiểu lầm, ta và công chúa vô tội." Khưu Khánh Chi sợ y không tin, liền muốn chửi thề, lại bị Lý Bính ngăn lại.Khưu Khánh Chi đưa tay lau nước mắt, sau đó mới dám lộ ra vẻ mặt đau khổ.
"Vốn dĩ, ngày ngươi trở về thành, phụ thân cuối cùng cũng đồng ý với ta. Chỉ cần ngươi bằng lòng, ông ấy sẽ đến gặp hoàng thượng xin chiếu chỉ cho ngươi và ta kết hôn..." Lý Bính chôn vùi đầu vào vai Khưu Khánh Chi và nói.
Thật đáng tiếc khi ngày hôm đó y không tìm thấy hắn, và những chuyện xảy ra khiến y trở về nhà trong tuyệt vọng.
Trong giấc mơ ngày đêm của Lý Bính, một cuộc hội ngộ của y với Khưu Khánh Chi, lẽ ra y nên vui mừng, nhưng nhìn hắn rời đi ngày hôm đó mà không ngoảnh lại, Lý Bính vốn tưởng rằng y sẽ trách hắn, không ngờ thay vào đó, y lại hiểu rằng một vị tướng có chí khí cao thì phải có thế giới rộng lớn hơn, làm sao hắn có thể sẵn lòng nói chuyện với một người bệnh hoạn như y? Khi nói đến mối quan hệ, những gì y nói luôn là mơ tưởng của y, Khưu Khánh Chi đã bộc lộ suy nghĩ của mình từ đầu đến cuối.
"Là lỗi của ta." Khưu Khánh Chi không nói gì nữa.
"A Bính, nếu ta đã hứa với ngài Lý đời này sẽ chiếu cố cho em, ta sẽ không bao giờ thất hứa."
"Có phải chỉ vì cha ta không?" Lý Bính nói, dù có hỏi bao nhiêu, y cũng chỉ muốn nghe được một lời yêu thương từ miệng hắn.
"Đương nhiên... không chỉ có như vậy." Khưu Khánh Chi nắm tay y. "Ta còn yêu em sâu sắc"
"Thật xin lỗi, bọn ta hiểu lầm ngươi." Lý Bính bất đắc dĩ thừa nhận, ai biết hắn tình cờ bị Trần Thập nhìn thấy? Y tin tưởng nhất Trần Thập, cậu sẽ không tùy tiện nói nhảm.
Đôi mắt của Lý Bính lấp lánh và rất đáng yêu, Khưu Khánh Chi nhìn y và không thể không mỉm cười.
Có lẽ hắn cảm thấy bầu không khí đã ổn nên lại gần Lý Bính hơn.
Đôi môi mềm mại dịu dàng nhẹ nhàng rơi xuống khóe miệng y, Khưu Khánh Chi bình tĩnh kéo y vào lòng, ôm chặt lấy, mèo nhỏ chỉ có thể bám chặt, còn Khưu Khánh Chi thì không.
Hắn nắm lấy tay Lý Bính, móc quanh cổ hắn, khéo léo cạy răng y ra, Lý Bính bối rối mở mắt ra, tuy không biết điều này có ý nghĩa gì nhưng y vẫn làm theo hành động của Khưu Khánh Chi.
Có lẽ hắn nhận thấy điều gì đó kỳ lạ ở Lý Bính, nên Khưu Khánh Chi ngừng hôn y và hỏi y với vẻ mặt trìu mến. "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Lý Bính nghiêng đầu mỉm cười với hắn, sau đó y không có một lời giải thích liền bị bế lên, y giống như một con mèo con sợ hãi khua chân.
"Ngươi làm gì vậy? Thả ta xuống."
"Đền bù cho đêm tân hôn." Khưu Khánh Chi dùng vẻ mặt ngây thơ nhắc nhở Lý Bính, đi về phía giường.
Phải mất rất nhiều công sức để giải thích rõ ràng cảm xúc của nhau, việc họ ngủ với nhau như vợ chồng là chuyện bình thường.
Khưu Khánh Chi đặt Lý Bính lên giường rồi hắn muốn bước lên sàn nhà nơi Trần Thập đã ngủ ngày hôm qua... trên sàn nhà của chính hắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Lý Tự Thiếu Khanh Du Đồng Nhân
FanfictionỞ đây chỉ có Khưu Bính. Đây là fic dịch, toàn bộ đều không thuộc về mình, được lấy ở trên Lofter, Ao3, Weibo, Xiaohongshu... Chưa có sự cho phép của tác giả. Dịch bằng gg nên nhiều chỗ mình không dịch được =))))