Những cây cao chót vót ướt đẫm trong mưa, những cành lá mới mọc ra chắc chắn mang theo hơi ẩm, sương mù trắng trong rừng cây còn chưa tan, mơ hồ có thể nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang chậm rãi đến gần.
Cỗ xe có vẻ ngoài bình thường và là một phong cách có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi.
Tấm màn được vén lên, lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi.
Người này rất giàu có và hoàn mỹ, với con ngươi đen cực kỳ sâu và sáng, khiến đôi mắt của y đặc biệt rực rỡ và khó quên.
Người đánh xe một tay lái xe, một tay cầm chiếc mũ tre lung lay, vẻ mặt có phần hối lỗi: "Tối qua trời mưa, đường trơn nên xe sẽ chậm hơn. Xin hãy kiên nhẫn."
"Không sao đâu." Chàng trai trẻ không vội vàng, ngược lại mỉm cười dịu dàng đưa chiếc khăn tay ra, nói: "Lau nước mưa đi."
Người đánh xe lấy chiếc khăn tay lau mặt một cách bất cẩn. Anh nghĩ người này không chỉ đẹp trai mà còn tốt bụng.
Người đánh xe là người lắm lời, từ tối hôm qua nhìn thấy thanh niên đang xách một đống đồ trên xe, anh đã rất bối rối, tuy nhiên, thanh niên này có khí phách phi thường, hành động cũng không giống người thường nên anh dọc đường cũng không có nói lung tung, bây giờ nhìn thấy thiếu niên có lòng tốt, miệng tự nhiên sẽ thoải mái hơn.
Anh nói đùa: "Chẳng lẽ anh lang cãi nhau với vợ, bây giờ lại chạy về nhà mẹ đẻ cầu xin vợ về sao?"
Lý Bính vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng đột nhiên nghe được câu hỏi của người đánh xe, y mở mắt ra, sửng sốt một lát, sau đó không khỏi bật cười.
"Tại sao tiên sinh lại nói như vậy?"
Thấy y không phản bác, coi như là ưng thuận, người đánh xe lập tức cho y phân tích rõ ràng: "Lang quân nửa đêm rời thành, chắc hẳn là vô cùng lo lắng, ngài cũng mang theo hành lý, cho nên ngài nhất định phải ở đây rất lâu, lang quân đẹp trai, mỹ nhân sẽ trở về. Quan trọng hơn là..."
Người lái xe cười toe toét, quay đầu lại nhìn mặt ngọc bội trên thắt lưng Lý Bính, "Ta đã đi khắp đất nước và chưa bao giờ nhìn thấy một mặt dây chuyền ngọc bích được chạm khắc đẹp như vậy, chứ đừng nói đến một mặt dây chuyền có hình con mèo. "
"Anh lang, vợ anh khéo tay quá."
Lý Bính cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào mặt ngọc, mặt ngọc trong suốt, tinh xảo và đáng yêu, y vô thức nhếch lên khóe miệng.
"Đôi tay thông minh nhưng tính tình nóng nảy."
Người đánh xe nói: "Thà ồn ào thì càng ồn ào, ngày càng thịnh vượng. Vợ chồng ta đã ồn ào mấy chục năm, cuối cùng không ai có thể sống thiếu nhau".
Lý Bính mỉm cười nói: "Ta chỉ muốn nói với người đó những lời tốt đẹp."
Xe ngựa tới nơi đã là giữa trưa, mưa phùn không biết lúc nào ngừng rơi, chỉ để lại trên mặt đất mùi đất. Lý Bính vén rèm, xách hành lý bước ra ngoài, y mặc một bộ đồ trắng như tuyết, trông đặc biệt đẹp trong bối cảnh núi non, rừng cây và cánh đồng xanh.
Người đánh xe sửng sốt, nghĩ rằng nếu người chồng đẹp trai như vậy thì người vợ có thể đẹp như tiên nữ?
"Anh lang, anh chỉ cần ôm vợ mình làm điệu bộ, cô ấy sẽ tha thứ cho anh." Người đánh xe chân thành khuyên nhủ y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Lý Tự Thiếu Khanh Du Đồng Nhân
FanficỞ đây chỉ có Khưu Bính. Đây là fic dịch, toàn bộ đều không thuộc về mình, được lấy ở trên Lofter, Ao3, Weibo, Xiaohongshu... Chưa có sự cho phép của tác giả. Dịch bằng gg nên nhiều chỗ mình không dịch được =))))