Đoản văn, He. (Mình xin được phép tách ra hai phần.)
"Ta muốn cùng Khánh Chi du hành đến những phương xa, ngắm nhìn đầu trắng của núi Thương Sơn, nước chảy rồi cũng sẽ phải tới lúc kết thúc."
"Gặp gỡ núi sông, hỏi gió chàng trai ngày ấy bây giờ thế nào."
01.
Một buổi chiều bình dị như bao ngày.
Lý Thiếu Khanh vô tình ngã từ trên mái nhà xuống trong lúc đang truy bắt nghi phạm. Hiện y bị thương ở chân và được đưa về phủ để hồi phục sức khoẻ.
Bên trong phủ đầy rẫy cây cối tươi tốt, ánh đèn vàng bồng bềnh lấp ló trước sắc xanh của bóng trăng, hoa lá trên cành khẽ đung đưa theo lời mời gọi từ những cơn gió đi ngang.
Ba hai cánh hoa rơi xuống tình cờ trôi vào tách trà, khiến mặt nước vốn yên tĩnh trở nên gợn sóng lan ra. Đó là sự thoải mái đến từ mùa xuân và cảnh minh.
Khưu Khánh Chi uống một ngụm trà pha lẫn cùng cánh hoa rụng, nước rất trong và chát miệng, vì hoa có đặc tính se và đắng. Song vẫn chẳng là gì đối với loại thuốc mà hắn đã từng uống. Hắn đưa tay lấy cuốn sách dán chữ "Lý Bính" trên bàn, dùng giọng điệu bình thường nói về mấy món ăn được chuẩn bị cho buổi tối hôm nay.
"Lý Bính, chúng ta buông tay được không?"
Lý Bính nhắm mắt lại, tựa như đã ngủ say.
Chỉ là ánh sáng xuyên qua từ ngọn đèn chiếu thẳng vào mặt y, hàng mi dài hơi run rẩy của y bị ánh sáng và bóng tối phản bội, trên đó viết rõ ràng sự trốn tránh.
Khưu Khánh Chi không vạch trần, cũng chẳng hỏi thêm câu nào nữa, một mình uống hết một ấm trà, sau đó đọc cuốn sách vừa lấy của Lý Bính.
Chàng trai trẻ tuổi lại không may sở hữu một cơ thể yếu ớt hay bệnh tật, quanh năm suốt tháng chỉ có thể luẩn quẩn trong nhà. Nên ngoài những cái giấy tờ pháp lý ra thì thứ y thích nhất chính là mấy cuốn ghi chép về địa lý và các chuyến đi qua vài dòng chữ trên sách. Là một người được chiêm ngưỡng bầu trời bao la - sông núi tráng lệ, vì vậy Khưu Khánh Chi đã dùng số tiền lương đầu tiên của mình tại Lý phủ, mua cho y cuốn nhật ký du lịch đang thịnh hành vào thời điểm đó.
Hắn lật qua lật lại, trên trang có những dòng chữ dày đặc viết bằng mực cũ và mực mới.
Những tưởng tượng huy hoàng khi y còn trẻ, những cảm giác vô gia cư và kiệt sức, những khó chịu cùng sự hiểu lầm sau khi y và anh gặp lại nhau. Rồi khi mọi rắc rối được giải quyết, điều mà y đã viết ở trang cuối cuốn sách là: "Ta muốn cùng Khánh Chi du hành đến những phương xa, ngắm nhìn đầu trắng của núi Thương Sơn, nước chảy rồi cũng sẽ phải tới lúc kết thúc."
Đầu ngón tay của Khưu Khánh Chi nhẹ nhàng xoa lên dòng chữ, không biết vì vết mực hay do ánh nến nóng chiếu vào khiến ngón tay của hắn hung bạo cong lại.
Cuốn sách rơi khỏi tay, gáy sách đập mạnh vào mặt bàn gỗ.
Tiếp theo là một tiếng "Được" gần như không thể nghe rõ ẩn vào trong gió.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Lý Tự Thiếu Khanh Du Đồng Nhân
FanfictionỞ đây chỉ có Khưu Bính. Đây là fic dịch, toàn bộ đều không thuộc về mình, được lấy ở trên Lofter, Ao3, Weibo, Xiaohongshu... Chưa có sự cho phép của tác giả. Dịch bằng gg nên nhiều chỗ mình không dịch được =))))