[R] Mèo cần dạy dỗ

546 78 8
                                    


Khưu Khánh Chi không ngờ rằng có một ngày mình sẽ bị chặn lại ở ngoài cổng Đại Lý Tự.

Trần Thập do dự, đầu gần như cúi xuống đất, nhưng cậu vẫn có dũng khí đứng trước mặt Khưu Khánh Chi: "Khưu tướng quân không thể vào ... Bính gia, Bính gia..."

"Ngài ấy làm sao vậy?" Khưu Khánh Chi cau mày, mặc kệ Trần Thập cản trở, hắn đẩy vai, thẳng tắp bước lên bậc thang.

Nhưng trước mặt hắn lại có thêm Vương Thất.

"Khưu tướng quân, Khưu tướng quân..." Anh cười khúc khích hai lần và nháy mắt với Trần Thập yêu cầu cậu nhanh chóng đến đây.

"Thiếu Khanh đại nhân hôm nay cảm thấy không khỏe, tại sao ngài không ... tới vào một ngày khác? Hãy quay lại vào ngày khác nhé!”

Khưu Khánh Chi không vội mở miệng, nghe thấy Lý Bính không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, hắn nâng cằm, nheo mắt nhìn Vương Thất, một lúc lâu sau, hắn mới thản nhiên nói thêm:

“Ta đã tới Đại Lý tự, ta cần phải đổi ý ngày đến à?"

Vương Thất cố gắng giải quyết mọi việc với nụ cười trên môi, nhưng trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi nói xấu: Tất nhiên ta biết Đại Lý Tự là nhà của ngài, muốn vào thì có thể vào, nhưng không phải lúc này, có chuyện đã xảy ra với Thiếu Khanh.

Khưu Khánh Chi không để ý tới Vương Thất, vừa mới kéo người ra khỏi tầm mắt thì thấy Lý Bính đẩy cửa đi ra.

"Là ai? Thật ồn ào..." Y nói đùa với giọng điệu thoải mái, nhưng vừa ngẩng mặt lên nhìn thấy Khưu Khánh Chi ở cửa, y đột nhiên thu lại.

"Ngài tới đây làm gì?" Lý Bính vẻ mặt lạnh lùng cứng ngắc hỏi.

Khưu Khánh Chi chợt khựng lại, đột nhiên không biết tại sao đứng thẳng, quay đầu nhìn Vương Thất.

Vương Thất nhăn mặt, chỉ vào đầu y, lắc đầu, thấp giọng nói vào tai Khưu tướng quân: "Thiếu Khanh đại nhân mất trí nhớ..."

Thấy hắn nhíu mày, anh nói thêm: “Chuyện này chuyện nọ với ngài, ngài ấy không nhớ gì cả… Ngài ấy đã mắng ngài từ sáng sớm, đến bây giờ vẫn chưa dừng lại!”

Mí mắt của Khưu Khánh Chi co giật liên tục, hắn nhìn ánh mắt dò hỏi của Lý Bính, chỉ im lặng thở dài: "Ta muốn gặp ngài."

Ta vừa ra thành phố bắt người, mới đi có mấy ngày, sao lại thành ra như vậy?

“Chuyện của ta không cần lo lắng…” Lý Bính khịt mũi, chua chát đâm hắn.
"Đại Lý Tự không thể cho Kim Ngô Vệ thứ ngài muốn, cho nên Khưu tướng quân không cần phải ra tay tử tế nữa.”

Đôi mắt Khưu Khánh Chi khẽ run lên, hít một hơi thật sâu, vẫn kiên nhẫn, bình tĩnh dỗ dành y: “Ta không phải tới cướp bóc của ai, ta chỉ là tới gặp ngài.”

Lý Bính vẫn còn choáng váng rất lâu sau cuộc cãi vã, y nghĩ trong lòng rằng Khưu Khánh Chi đêm qua đã hành động như thể hắn đang tránh xa y như người lạ, hôm nay hắn có uống nhầm thuốc không?

Y chớp mắt, cảm thấy hụt hẫng không rõ nguyên nhân, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười giễu cợt, nghiêng đầu nói: “Tại sao mối quan hệ của chúng ta lại xứng đáng để Khưu tướng quân đích thân đến thăm?”

Đại Lý Tự Thiếu Khanh Du Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ