Cốt truyện: chủ yếu kể sáo rỗng về việc hai người yêu nhau chia tay vì yếu tố khách quan thể xác yếu đuối và yếu tố chủ quan là không có miệng.Ngược nhẹ nhàng, ngược dễ thương.
________________________________
Lễ cúng trăng vào dịp Trung thu để cầu mong mùa màng bội thu.
Lý Tắc là thừa tướng của Đại Lý Tự, ông đã vào cung dự tiệc do thánh thượng mời, trong phủ chỉ còn lại Lý Bính và Khưu Khánh Chi.
Thiếu niên mười tám mười chín tuổi luôn bồn chồn, sau khi Lý Bính ăn cơm xong liền bảo Khưu Khánh Chi dọn bàn ghế ra sân ngắm trăng.
Trăng tròn lấp đầy bầu trời và các ngôi sao tỏa sáng rực rỡ.
Khi lễ hội đến gần, Lý Bính ân cần lấy rượu đã cất giấu bấy lâu nay ra. Y ôm chiếc bình trong tay, nhìn từ xa, Khưu Khánh Chi thấy y trông giống như đang ôm một con mèo trắng.
"Hãy nếm thử cái này."
Lý Bính rót cho hắn một chén đầy, hắn chỉ uống một chút. Khưu Khánh Chi ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào bàn tay cầm cốc của Lý Bính, ngón tay thon dài và bụng có vết chai, phong cách đọc sách cao quý giống như chủ nhân của nó.
Tiếng rượu trong veo rót vào cốc giống như suối trong vắt đập vào đá, Khưu Khánh Chi bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, uống một ngụm rượu dưới ánh mắt mong đợi của Lý Bính. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng nói: “Rượu đã nguội, uống ít chút.”
Lý Bính không phản bác, chỉ mỉm cười cầm chiếc cốc đưa cho hắn xem. Khưu Khánh Chi thực sự sẽ không kiểm tra nó, sau nhiều năm, cậu chủ trẻ ngày càng thận trọng hơn và những lời chỉ dẫn liên tục của hắn chỉ là thói quen.
Gió thu chợt nổi lên, đuôi tóc Lý Bính bay theo gió, cuối giọng y “ừm” một tiếng, nheo mắt thu lại phần tóc xõa ngang mặt.
Khưu Khánh Chi nghe thấy âm thanh liền nhìn sang, nhưng chợt khựng lại khi tầm mắt chạm phải khuôn mặt ấm áp của Lý Bính. Thiếu gia có đôi lông mày lười biếng, trên môi đang mỉm cười, gió nhẹ và trăng sáng như thần trên bầu trời, ánh trăng bạc bình thản bao bọc quanh người y.
Trái tim hắn khẽ lay động, tình yêu được nuôi dưỡng âm thầm được kiềm chế và mạnh mẽ, chảy vào xương thịt tứ chi theo dòng máu được bơm từ trái tim hắn.
Tuy nhiên, cây cối mọc lên trong bóng tối, và dù gốc rễ tình yêu có cắm sâu vào cũng không thể sinh trái. Khưu Khánh Chi bỗng nhiên hạ mi mắt xuống, sắc mặt trầm xuống, lại uống một ngụm.
“Trăng sáng như quân tử, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy.”
Lý Bính đang cầm ly rượu nhỏ ngâm thơ ngắm trăng, đột nhiên đứng dậy giơ tay chào Khưu Khánh Chi, rượu trong suốt trào ra từ thành cốc, thấm đẫm quần áo của y.
Nhưng y chẳng quan tâm mà chỉ nâng ly:
"Ta thấy Khánh Chi như trăng sáng, còn Khánh Chi nhìn thấy ta thì sao?"
Hôm nay trời lạnh nên Lý Bính mặc áo dài tay trơn. Để có thể mặc quần áo vào mùa đông mà không trông cồng kềnh, người thợ thêu đã đặc biệt cắt chiếc áo choàng rộng ra và khoác lên thân hình vốn đã gầy gò, khiến nó trông nhẹ nhàng bồng bềnh như vầng trăng lưỡi liềm trong sương mù.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Lý Tự Thiếu Khanh Du Đồng Nhân
FanficỞ đây chỉ có Khưu Bính. Đây là fic dịch, toàn bộ đều không thuộc về mình, được lấy ở trên Lofter, Ao3, Weibo, Xiaohongshu... Chưa có sự cho phép của tác giả. Dịch bằng gg nên nhiều chỗ mình không dịch được =))))