Chỉ mới nửa phút sau khi Lý Bính tỉnh lại và lao vào vòng tay của Khưu Khánh Chi, trước khi y kịp nhận ra cơ thể mình đã khác xưa, Khưu Khánh Chi đã tiết lộ lý do khiến y biến thành nửa người nửa mèo.Vẻ mặt bất lực và sợ hãi của y xuất hiện trước mặt hắn mà không có bất kỳ sự cản trở nào, Khưu Khánh Chi gần như ngay lập tức ôm lấy Lý Bính, người đang sợ hãi trước sự thật, và nói những lời đã giấu kín trong lòng nhiều năm mà không giải thích đầy đủ: "Ta xin lỗi, ta muốn cứu ngươi nhưng lại quên hỏi ngươi nghĩ gì."
Sự ngạc nhiên của Lý Bính có phần sợ hãi, nhưng khi hắn thực sự nhìn thấy đối phương vì chuyện này lộ ra vẻ sợ hãi, hắn không khỏi băn khoăn liệu quyết định của mình có đúng đắn hay không, liệu mình có nên giống như lần trước không, che giấu chuyện của Lý Bính, âm mưu một mình trong bóng tối, và làm tốt mọi việc, mọi chuyện có thể mang lại cho Lý Bính cuộc sống bình yên như trong lòng hắn, để rồi y có thể sống tốt những ngày còn lại.
"Cho nên, ngươi tới cứu ta." thanh âm nghẹn ngào của Lý Bính vang lên, Khưu Khánh Chi cảm giác được hai tay đặt ở sau lưng hắn, gò má ướt át vùi vào vai hắn.
Y càng bị chôn chặt trong vòng tay, Khưu Khánh Chi càng cảm thấy có lỗi với Lý Bính trong lòng, đến mức không thể chịu đựng được nữa.
" Là ta sai."
"Cảm ơn."
Hai thanh âm đồng thời vang lên, khi Khưu Khánh Chi thật sự nghe được câu trả lời mà Lý Bính đưa ra cho mình, tảng đá treo trong lòng hắn đã lâu khựng lại một lát, sau đó hoàn toàn rơi xuống đất, nhấc từng mảnh vỡ lên, bao gồm những ký ức trong quá khứ của họ.
Tất cả những sự việc trong quá khứ hiện lên trong đầu, và Khưu Khánh Chi nhận ra mình đã sai lầm như thế nào.
Sau nhiều năm đi trong bóng tối, hắn thực sự đã quên mất Lý Bính của mình.
Y hiểu hắn nhất, làm sao y có thể hiểu lầm và oán giận hắn vì chuyện này.
Dù sao thì đó cũng là sai lầm của quá khứ, y lẽ ra ngay từ đầu không nên bị loại trừ, rất nhiều thời gian đáng lẽ phải dành cho nhau lại bị bỏ lỡ.
Vốn dĩ hắn nghĩ nếu chuyện này xảy ra lần nữa, hắn nhất định sẽ rút kinh nghiệm và bảo vệ Lý Bính tốt hơn trước.
Cho dù dùng thủ đoạn nào đó để ngăn cản y không bao giờ có cơ hội quay trở lại thủ đô.
Để y có thể sống một cuộc sống tốt bên ngoài.
Nhưng bây giờ hắn chỉ cần y vui vẻ, may mắn lần này hắn do dự, cũng không có làm sai cái gì, huống chi là sai lầm đến mức không có cơ hội chuộc lại Lý Bính.
"Lý Bính." Khưu Khánh Chi buông người trong ngực ra, cẩn thận gọi tên y, dưới đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ của người đó, hắn giơ tay nhẹ nhàng xoa tóc y.
"Chuyện Lý gia tạm thời đừng để lộ ra ngoài."
"Ta sẽ dùng mọi cách để mang lại công bằng cho Lý gia, kẻ ác sẽ không chỉ im lặng."
"Vậy ta phải làm sao đây?" Giọng nói yếu ớt của Lý Bính vang lên như trước, y nên diễn như nào đều dưới sự quyết định của Khưu Khánh Chi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Lý Tự Thiếu Khanh Du Đồng Nhân
FanficỞ đây chỉ có Khưu Bính. Đây là fic dịch, toàn bộ đều không thuộc về mình, được lấy ở trên Lofter, Ao3, Weibo, Xiaohongshu... Chưa có sự cho phép của tác giả. Dịch bằng gg nên nhiều chỗ mình không dịch được =))))