chuẩn bị vào mùa comeback bận rộn, bạn trai em không thể về nhà được. em nhớ bạn ta chết mất.
cứ rảnh là chúng em lại facetime cho nhau, nhưng em vẫn nhớ gấu lớn. mấy nay không có anh ở nhà, chứng mất ngủ của em lại tái phát rồi.
em đã thử mọi cách như là uống sữa ấm, ôm gấu bông anh tặng, ôm áo của anh ngủ, nằm trên gối của anh nhưng vẫn không thể ngủ được. em nhận ra chỉ cần những cái ôm của beomgyu mới khiến em yên giấc được...
thấy đã muộn, mặc dù không muốn gọi làm phiền anh nhưng em muốn nghe giọng của anh một chút nên đã bấm máy để gọi cho anh. chưa đầy một phút, bên kia đã bắt máy ngay
"tớ đây! bé con gọi gì thế"
chất giọng ấm áp quen thuộc của anh vang lên khiến em càng nhớ anh hơn
"anh ngủ chưa? em có gọi làm phiền anh không"
"không phiền, nói thật thì tớ đang nhớ em lắm đây, may là em gọi trước cho tớ
sao thế, muộn rồi còn gọi cho tớ"
"em...em.."
"không ngủ được hả?"
vẫn chỉ có beomgyu là hiểu em nhất
"em không ngủ được với cả em cũng nhớ anh nữa..."
"hay để tớ hát cho em nghe nhé!"
"có phiền không ạ..."
"bé con của tớ ơi, không phiền một chút nào cả. tớ luôn sẵn sàng làm mọi việc cho em mà"
"vậy hát một chút thôi nhé!?"
chợt có cả tiếng guitar vang lên
"anh ấy định vừa đánh guitar vừa hát cho mình nghe sao"
tiếng guitar và giọng hát ấm áp của anh vẫn vang lên từ điện thoại, hình như lâu rồi em chưa được nghe anh đánh guitar. được một lúc thì em lỡ ngủ quên từ bao giờ luôn.
hoàn thành xong bài hát, thấy bên kia điện thoại im lặng beomgyu liền hiểu ra bé con của mình đã ngủ rồi.
"em ngủ rồi sao?
em của tớ ngủ ngoan nhé. yêu em!"
sau này em có hỏi beomgyu tên của bài hát đó vì nghe giai điệu và lời bài hát rất hay thì anh bảo bài hát đấy anh tự sáng tác dành riêng cho em. beomgyu của em luôn ấm áp như vậy khiến em càng ngày càng yêu thêm...