bạn trai của em khi ở nhà luôn ăn mặc rất đơn giản, hầu như là áo phông trắng hoặc đen và quần ngủ.
có nhiều lúc em chả thèm để ý mà lấy bừa chiếc phông trắng nào đấy trong tủ, đến khi mặc vào mới nhận ra là áo của bạn trai. cái size rộng như này thì chắc chắn không phải của em rồi.
nhưng nó cũng chả khác áo phông bình thường em hay mặc lắm nên em cũng kệ. thế mà con gấu kia mỗi lần thấy em mặc áo của anh ta là lại suýt xoa khen
"ui bé con mặc áo của tớ nhìn xinh quá à
hay từ giờ về sau em cứ lấy áo của tớ mà mặc đi nha
..."
"ủa mặc áo anh hay áo em thì nó khác nhau hả, cũng chỉ là phông trắng trơn thôi mà"
"nhưng nhìn lúc em mặc áo của tớ trông cưng lắm nên tớ thích á"
chắc cũng đúng tại áo của anh to gấp hai lần áo em mà, nên khi mặc áo anh em cảm giác như đang bơi trong áo vậy.
"ủa mà ý là anh chê tui bé ấy hả (`ε')"
"đấy là sự thật mà ('∀`)"
"xí, tại cái áo to chứ em bé bao giờ mà bé"
có phải tại em bé đâu, em cũng hơn m6 chứ bộ. tại con gấu kia cao lớn quá thôi, chả hiểu sao ở cùng anh em trong nhóm thì tí nị mà đứng với em lại thành tí đô ngay ('_`。)
"thôi tớ không trêu em nữa
tại tớ thích trên người em luôn có mùi riêng của tớ, như vậy cũng được coi là đánh dấu chủ quyền đúng không (・ε・`)"
ừ nhỉ, sao beomgyu luôn có mùi thơm đặc biệt khiến em mê mệt vậy nhỉ. không phải là không dùng chung nước giặt nhưng mà mùi hương ấy chỉ riêng anh mới có thôi.
"dù có muốn thế thì anh cũng không cần phải ôm em nhiều như vậy đâu (¬_¬)"
"ứ thích, tớ cứ ôm cơ, tại bé con nhìn cưng quá mà (づ ̄ ³ ̄)づ"
mặc áo của anh cảm giác như được anh ôm vậy, mùi áo của anh thì thơm ơi là thơm. nói thật thì em cũng thích mặc áo của beomgyu lắm, nhưng mà em không thừa nhận đâu.