Chương 1: Gặp lại

439 38 0
                                    

3 năm sau...
Tại một công ty truyền thông lớn ở Bắc Kinh tên Chúc Thạch, trên dãy hành lang trước phòng tuyển dụng nhân sự, một hàng người trên tay cầm hồ sơ đợi đến lượt phỏng vấn, vị trí "thiết kế trang web" cho phòng truyền thông. Không khí rơm rả những câu hỏi thăm đối thủ như là: "Anh làm nghề này được lâu chưa?", "Anh làm ở đâu rồi?" Bỗng trở nên im lặng khi bóng dáng một người đàn ông bước qua, người anh ta mặc một bộ vest đen, lịch lãm cuốn hút, ko kém phần đáng sợ khiến ai nấy đều kiêng dè, đi theo phía sau là hai ba người trợ lý. Đúng, chính là tổng giám đốc cty Nguyễn Nam Chúc...
Anh ta vừa đi vừa bàn chuyện với trợ lý của mình:"Không phải tôi đã nói tôi không muốn đến buổi phỏng vấn rườm rà này sao?"
Trợ lý Trương Minh:"Dạ tôi có báo cho trưởng phòng Trần rồi, nhưng chủ tịch dặn vị trí này quan trọng, phải đích thân anh lựa chọn"
Nói xong Nam Chúc thở dài, bước vào phòng tuyển dụng, đi đến bàn ngồi vào vị trí được xếp trước đó, bấm điện thoại lật vài tờ hồ sơ xem qua loa, mong cho kết thúc nhanh, chứ anh ngán ngẩm mấy buổi như này lắm rồi.
Tay anh đang lướt xem tin tức, bỗng có một âm thanh truyền đến, khiến tim anh tự nhiên nhói lên, không gian xung quanh như mặt hồ tĩnh lặng bị dao động bởi một giọt sương.
Âm thanh này nghe rất quen tai, như từng nghe ở đâu rồi.
Anh ngước mắt lên nhìn"..."
Thì ra là giọng nói của người đàn ông kia truyền tới"Xin chào, tôi tên Lâm Thu Thạch, đã học qua thiết kế, muốn thử vị trí thiết kế của các người"
Tim Nam Chúc hẫng đi một nhịp với đôi mắt ngấn lệ, tay anh xiết chặt lấy điện thoại, đôi phần uất ức "Là anh...Lâm Thu Thạch"
Trong khi Thu Thạch đang phải trả lời những câu phỏng vấn thủ tục của mấy vị trưởng phòng, ko quan tâm đằng này có người đang nhìn mình chằm chằm thì đầu Nam Chúc chạy rất nhiều dòng suy nghĩ:"3 năm qua anh đã ở đâu? Sao giờ anh mới xuất hiện? Sao năm đó lại đối xử với tôi như vậy?"
Trương Minh khẽ khều Nam Chúc:" Giám Đốc ơi, anh ko sao chứ? Tôi rót anh ly nước nha?"
Nam Chúc giật mình"Tôi ko sao"
Chợt tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ đó, nhưng anh vẫn ko rời mắt khỏi người ấy, anh nhìn muốn thủng mặt ngta.
Thu Thạch bất giác nhìn qua thấy Tổng giám đốc đang nhìn mình, có hơi run ko biết mình có nói sai gì ko? Mắt chạm mắt khiến Thu Thạch có cảm giác bồi hồi khó tả, như người quen đã lâu:"Sao lại có cảm giác này?...Mà thôi..." kịp thu lại ánh mắt Thu Thạch tiếp tục cuộc phỏng vấn của mình.
Nam Chúc khó hiểu:"Là ko thấy mình sao? Hay là ko muốn thấy mình?"
Anh phẩy tay Trương Minh:" Phỏng vấn kết thúc tại đây"
Trương Minh hoang mang:"Kết thúc ạ, chỉ mới vài người thôi mà sếp?"
Nam Chúc đứng lên:"Từ lúc nào anh trở nên hỏi ngược lại tôi như vậy? Tôi bảo kết thúc là kết thúc"
Trương Minh quýnh quáng:" Dạ dạ" sau đó đi thông báo mọi người.
Cuộc phỏng vấn kết thúc trong sự hoang mang của nhiều người, họ xì xầm"sao kết thúc rồi?","Tôi còn chưa đc nói gì mà", miệng thì nói thế, nhưng vẫn phải cầm đống hồ sơ về trong thất vọng.
Thu Thạch cũng nhận đc câu trả lời là sẽ thông báo kết quả sau, nên anh cũng ra về như bao người.
Trong lúc dòng người chen lấn nhau vào thang máy, Thu Thạch đứng yên cũng bị đụng phải, tay chân loạng choạng..."aaa..."
Nam Chúc kịp thời nắm lấy tay anh, xém xíu anh bị ngã ra hành lang rồi, đỡ anh đứng vững, Thu Thạch quay ra:"Thật ngại quá, cảm ơn anh, Giám Đốc"
Anh thì ko ngã nhưng tập hồ sơ trên tay anh bị rơi ra, anh vội ngồi xuống xếp lại
Nam Chúc nắm lấy cổ tay anh, xiết chặt:"Giám Đốc???"
Thu Thạch ngơ ra, nét mặt dần đau điếng:"Tôi làm gì sai sao?"
Nam Chúc tức giận:"Anh ko biết tên tôi sao?"
Thu Thạch:"Nguyễn...Nam...Chúc"
Nam Chúc:"Thế sao anh lại như ko quen tôi?"
Thu Thạch giọng nhẹ nhàng có hơi run kèm theo nét mặt thắc mắc"Chúng ta có quen nhau sao?"
Nghe như sét đánh ngang tai, Nam Chúc ép Thu Thạch vào tường:"Anh...anh...anh như vậy là sao?" Dứt câu, chưa kịp đc Thu Thạch đáp, điện thoại Nam Chúc reo lên, anh định ko quan tâm để hỏi Thu Thạch cho ra lẽ, nhưng Trương Minh cầm một điện thoại khác đến cho anh nói là chủ tịch gọi tới.
Anh thấy phiền nghe cho qua loa, ko để ý vừa buông tay Thu Thạch đã ôm đồ bỏ chạy(cũng phải thôi, anh dọa ngta quá mà)
"Um là con đã chọn đc người rồi"Nam Chúc trả lời mẹ anh ấy.
Mẹ Nam Chúc chủ tịch cty nghe cuộc phỏng vấn bị hủy giữa chừng nên gọi hỏi thăm "Nhanh vậy sao?Mẹ còn tưởng có chuyện gì, tùy con vậy"
Cúp máy Nam Chúc đã ko kịp giữ chân Thu Thạch, phẩy tay gọi Trương Minh:"Anh liên lạc bảo người này đến nhận việc đi"
Trương Minh hoang mang:"Dạ, là người anh dằn co lúc nãy?"
Nhận đc ánh mắt sắc bén của Nam Chúc:"Anh nói lại tôi nghe xem?"
Trợ lý Trương khẽ nuốt nước bọt:"Dạ, ko có gì, ko thấy gì, tôi đi sắp xếp ngay ạ",nói xong, anh liên hệ trưởng phòng Trần sắp xếp việc cho Lâm Thu Thạch.
Trên taxi về nhà, lòng Thu Thạch đầy nghi vấn:"Rốt cuộc người đó là ai, từng quen nhau sao?" Vừa xoa cổ tay bị đỏ vừa suy nghĩ, chợt điện thoại anh reo, là Ngô Kỳ:"Sao rồi?? Hôm nay cậu đi phỏng vấn mà?"
Thu Thạch chợt thu lại suy nghĩ:"À xong rồi, về đợi kết quả thôi"
Ngô Kỳ hí hửng đầu dây bên kia:"Cậu tất nhiên là đậu rồi, tối chúng ta ăn lẩu chúc mừng chứ hả?"
Thu Thạch thật hết biết nói nổi với cậu ta:"Tùy cậu"
Cúp máy, Ngô Kỳ tiếp tục công việc cho xong để tối đi ăn thoải mái ko cần phải tăng ca.
Ở cty Chúc Thạch, Nam Chúc đang ngay người nhìn hồ sơ của Thu Thạch, trên hồ sơ ghi Tên, từng học ở đâu, làm ở đâu, nhưng lạ thay là ko thấy ghi tốt nghiệp trường Đại học nào, 3 năm chẳng lẽ anh chưa tốt nghiệp sao?
Cốc....cốc...
Trưởng phòng Trần tới hỏi anh một số việc:"Giám đốc, người anh chọn sáng nay chưa từng tốt nghiệp qua trường lớp thiết kế? Dựa vào đâu mà anh ta trúng tuyển?"
Nam Chúc hoang mang nhẹ vì anh vừa nhìn ra đc vấn đề đó:"Tôi thấy đc tiềm năng của anh ấy, chúng ta từ khi nào quan trọng bằng cấp đến như vậy?"
Trưởng phòng Trần:"Không phải bằng cấp quá quan trọng, chỉ là giữa người với người ko quen biết, chẳng phải nhìn vào cái thực tế nhất để đánh giá sao? Chẳng lẽ hai người...quen biết nhau...?"
Nam Chúc giật mình nhưng bình tĩnh lại:"Ko, ko quen, ngành thiết kế quan trọng cái cách sáng tạo, gu thẩm mỹ,...anh ko quan sát đc những thứ đó ư?"
Trưởng phòng Trần cứng họng, mặt đỏ tía tai nhưng cố gắng giữ giọng nghiêm trang:"Là do tôi sơ suất, tôi sẽ làm theo những gì sếp sắp xếp"
Nói xong anh ra ngoài, ngoài mặt thì làm theo lời sếp, nhưng trong thâm tâm thật sự ko phục, anh ko vừa mắt Nam Chúc từ lâu, vì tuổi còn nhỏ đã đc làm Tổng giám đốc, nói trắng ra anh nghĩ Nam Chúc ko làm đc gì, bám váy mẹ để lên chức, ko phải vì Nam Chúc ngán đường thì anh đã được thăng chức giám đốc khu vực này, dựa vào đâu mà bị một thằng ranh con đè đầu cưỡi cổ...vừa nghĩ tay vừa nắm chặt:"Để rồi xem..."
Đối đáp nảy lửa xong với trưởng phòng Trần, Nam Chúc gọi trợ lý Trương:"Anh điều tra người này giúp tôi, tất cả về anh ta"
Trương Minh:"Dạ, tôi cho điều tra ngay"
Mặc dù cũng hoang mang ko hiểu sao sếp lại làm vậy (cuộc đời Trương Minh đi với sếp toàn dấu chấm hỏi???^^)
Về đến nhà, Thu Thạch cất tập hồ sơ, ngã lưng ra giường, mắt hướng lên trần nhà, nghĩ vu vơ sau đó chợp mắt lúc nào ko hay, trong mơ anh thấy thấp thoáng bóng dáng một người rất quen thuộc, ko nhìn rõ là ai, nói với anh rằng:"Thu Thạch, 3giờ ngày thứ bảy, tại đây, ko gặp ko về...."
Anh giật mình tỉnh giấc, trán lấm tấm mồ hôi:"giấc mơ vừa rồi là sao?", Dường như giấc mơ đó anh đã mơ đi mơ lại nhiều lần mà vẫn chưa hiểu đc rốt cuộc là vì sao?
Haizzzz...anh tắm thay đồ chuẩn bị đến quán lẩu đã hẹn với Ngô Kỳ.
"Hey....đến sớm thế, đợi lâu ko?" Ngô Kỳ vỗ vai Thu Thạch
Thu Thạch lắc đầu:"um cũng mới, cậu tới kịp lúc ăn thôi á"
Ngô Kỳ dụi đầu vào Thu Thạch than vãn:"Thông cảm đi, tớ còn tưởng sẽ ko thoát ra đc với cậu rồi á chứ, lão sếp của tớ bốc lột tớ quá mà"
Thu Thạch thái độ:"Xùy, xuỳ, tránh xa tớ ra, cậu ko thấy nên vui khi có việc làm à? Ko như tớ, ko biết lận đận tới bao giờ?"
Ngô Kỳ về chỗ ngồi, gắp đũa mì cho vào miệng:"Hey, hey, biết rồi, cậu cũng đừng chán nản, chuẩn bị bận rộn liền đó"
Thu Thạch chợt nhỏ giọng ủy khúc:"Cậu còn ko biết, tớ làm gì có bằng cấp như ngta,...ko biết thời gian trước tớ làm gì mà ko hc đại học, hay nghề gì cho ra hồn nhỉ?Sao tớ ko nhớ gì về việc đó vậy?"
Ngô Kỳ giật mình, có chút khó xử, do dự:"À thì,...ko phải nhà cậu khó khăn, cậu ko có điều kiện hc cao, lo làm thêm trang trải cuộc sống à, thôi ko nhắc chuyện này nữa, lo ăn đi" vừa nói vừa gắp rau, thịt vào bát Thu Thạch, ngắt ngang câu chuyện ko cho cậu ấy nói thêm.
Thu Thạch cũng ko ít lần bị như vậy, đành cho qua.
Ko ai biết trong 3 năm qua Thu Thạch đã phải trải qua chuyện gì kể cả cậu ấy....
Ting....ting....
Thu Thạch mở thông báo lên xem, thì ra là mail mời nhận việc của cty Chúc Thạch cậu phỏng vấn lúc sáng, dí điện thoại vào mặt Ngô Kỳ:"Cậu xem này, tớ thật sự đậu rồi, ngày mai bắt luôn"
Ngô Kỳ trố mắt:"Tớ bảo rồi mà, nào nào, cụng ly chúc mừng Thu Thạch nhà ta bắt đầu công việc mới nha..."
Ăn uống no say, Ngô Kỳ đưa Thu Thạch về, nhìn bóng Thu Thạch khuất dần theo lối vào nhà:"Thu Thạch.....mong cậu luôn bình an, vui vẻ".

Em Sẽ Bảo Vệ Anh Cả Đời Này (Nguyễn Nam Chúc x Lâm Thu Thạch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ