Chương 7: Tận cùng...

664 23 21
                                    

Trở về ba năm trước...ngày hai người hẹn nhau....theo lời Ngô Kỳ kể.....

Ngày hôm đó, mưa khá to, sấm chớp đầy trời, như lời đã hẹn, Thu Thạch chuẩn bị đồ bỏ trốn cùng Nam Chúc, anh sắp xếp hết mọi thứ trong nhà, vào phòng nhìn bà lần cuối trước khi đi. Thu Thạch nắm lấy bàn tay nhăn nhúm mà ấm áp ấy, nghẹn ngào:"Bà ơi, con nấu sẵn cháo cho bà rồi, thuốc cũng phân theo ngày cho bà dễ phân biệt, con có nói dì hàng xóm lâu lâu ghé chơi với bà...còn nữa..."
Chưa kịp nói hết câu, Thu Thạch bị bà khõ đầu:"Sao hôm nay nói nhiều thế? Cứ như là trăn trối vậy"
Mặc dù Thu Thạch không nói, nhưng bà cũng cảm nhận được anh thật sự sắp xa bà rồi, bà không phản đối tình cảm của hai đứa, trái lại chỉ cần Thu Thạch hạnh phúc là bà được an ủi phần nào, chỉ không ngờ phải đi đến bước đường này...
Thu Thạch lòng đau như cắt, không nỡ xa bà, cậu khóc nức nở mà ôm lấy bà.
Bà cũng hiểu tâm tình anh, lau nước mắt cho anh, tay xoa nhẹ đầu anh:"Được rồi, con đi học đi, bao nhiêu tuổi rồi còn khóc như con nít vậy"
Thu Thạch cầm balo bước đi trong ngầm ngùi, đầu không ngừng ngoái lại nhìn bà, có thể sẽ rất lâu sau đó mới gặp lại bà....thật sự không nỡ...

"Thu Thạch...."
"Ngô Kỳ, chăm sóc bà giúp tớ, tớ..."
"Cậu phải đi thật sao? Không còn cách nào khác?"
"Phải, khi nào ổn định, bọn tớ sẽ lại về mà"
"Được, cậu yên tâm, tớ sẽ chăm sóc tốt cho bà, thượng lộ bình an"

Nói rồi cậu đeo balo, tay che ô, quay đầu đi một mạch để không phải lưu luyến nữa.
Bà nhìn Thu Thạch rời đi, bà mới lặng lẽ rơi nước mắt:"Con nhất định phải hạnh phúc nhé"
Thu Thạch đi tới đầu đường, mưa trắng xoá cả bầu trời, mờ cả lối đi trước mắt, đột nhiên bị chặn bởi một chiếc xe hơi đen sang xịn, bước xuống xe là mấy tên đàn ông cao to lực lưỡng còn cầm theo trên tay gậy đánh bóng chạy, chúng dùng lực tấn công bắt anh lên xe, anh phản kháng trong bất lực, vì chúng quá mạnh, phút chốc chỉ còn lại chiếc ô bị đánh rơi lẻ loi bên đường...

Trên xe, anh bị kềm cặp bởi hai người đàn ông to lớn hai bên, trước mắt anh là một người đàn bà đầy quyền lực, mẹ của Nam Chúc, định hình được vấn đề:"Các người như vậy là sao? Thả tôi ra"

Người đàn bà đó dùng giọng quyền lực đe doạ:"Cậu nên ngoan ngoãn im lặng, mọi chuyện sẽ qua nhanh, còn không thì đừng trách"

Thu Thạch vùng vẫy trong bất lực:"Bà làm vậy không sợ Nam Chúc biết sẽ thất vọng về bà sao?"

Bà ta cười khinh:"Không tự coi lại mình, hai thằng con trai với nhau, còn ra thể thống gì? Nó là đang ham chơi nhất thời, tìm hiểu cái lạ, hết vui rồi nó sẽ ngoan ngoãn làm một đại thiếu gia kế thừa gia sản nhà họ Nguyễn, đâu đến phiên cậu chen chân cản trở tương lai sáng lạng của nó"

"Bà thật sự....không biết em ấy muốn gì?"

"Bây giờ nó thứ gì mà không có, còn cần nó muốn gì nữa sao?"

Thu Thạch rủ mắt cười thất vọng:"Em ấy không cần cái hào nhoáng rỗng toét đó, đơn giản chỉ là tình yêu, sự quan tâm, đến cả tình cảm thiêng liêng của một người mẹ, bà cũng không có cho em ấy,..."

Bà ta như bị nói trúng tim đen, tức giận tát Thu Thạch một cái mạnh...cháttt....

Thu Thạch khoé miệng rướm máu cũng không ngần ngại nói thêm:"Tôi nói không đúng sao, bà còn đang tướt đoạt quyền lựa chọn, quyền được yêu thương của em ấy....dừng lại đi,...nếu như bà muốn tốt cho Nam Chúc"

Em Sẽ Bảo Vệ Anh Cả Đời Này (Nguyễn Nam Chúc x Lâm Thu Thạch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ