Chương 6: Bức tường??

254 22 11
                                    

Vào đến cửa nhà Nam Chúc, cậu đẩy nhẹ Thu Thạch vào tường, tay đỡ sau đầu anh, khoảng cách hai người như được rút ngắn, trán kề trán, mũi chạm mũi, cậu nhắm chuẩn xác môi anh, nghiêng đầu hôn nhẹ vào nó, Thu Thạch nhắm nghiền mắt, hai tay anh đặt sau cổ cậu, từ từ cảm nhận được luồng hơi thở nóng ran chạy quanh khoang miệng mình. Cậu vòng tay còn lại sau eo anh, ghì chặt anh vào lòng, đầu liên tục đổi hướng, đảo lưỡi trong khoang miệng anh, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, cậu dốc hết tâm can hôn sâu đến mức làm anh choáng váng, mơ hồ cả đầu óc...ưm....ưm....vừa thả nhẹ đôi môi ấy ra, anh gục mặt bên vai cậu mà thở dốc...ha....hộc...hộc....cậu xoa nhẹ đầu anh, hôn lên mái tóc anh, ôm chặt anh trong lòng:"Em nhớ anh..."

Tối đến, anh và cậu làm việc ở phòng khách, anh nằm gối đầu lên chân cậu nhìn mớ tài liệu của lão Trịnh mà thắc mắc:"Theo như em nói, thì lão Trịnh muốn thông qua phần mềm của chúng ta để gặp người đó?"

Nam Chúc tay đang gõ phím laptop bỗng dừng lại:"Ừm, đúng rồi"

Thu Thạch bật người ngồi dậy:"Nhưng mà chúng ta không phải chỉ chuyên về truyền thông thôi sao?"

Nam Chúc xoay laptop lại chỉ cho anh:"Em đang chuyển hướng qua mảng thiết kế phần mềm, em thử cũng được một thời gian rồi, anh nhìn xem"

"Đây là....Linh Cảnh...là trò chơi sao??"

"Ừm,...theo giả thuyết, em muốn trò chơi này là một thế giới ảo, NPC được tạo ra dựa trên câu chuyện có thật của họ, người chơi phải trải qua 11 cửa sinh tử cùng NPC đó, nếu qua được hết thì cửa 12 sẽ là đáp án mà họ muốn"

"Hả?? Còn nếu không qua được thì sao?"

"Cũng không sao, người chơi cũng đã được cùng NPC của mình trải qua bao nhiêu đó cửa, NPC là giả nhưng tâm tình có thể là thật..."

"Em không sợ người chơi sẽ đắm chìm trong thế giới ảo đó luôn sao?"

"Anh yên tâm, nếu qua được 12 ải, họ sẽ không vào lại được trò chơi nữa, tất cả chỉ còn lại là hình ảnh và video những khoảnh khắc ý nghĩa họ trải qua"

"Vậy lỡ họ cố tình thua để ở lại trong trò chơi luôn thì sao?"

"Thì họ mãi mãi không biết được đáp án của bản thân, phải xem họ thực sự muốn gì, một là chấp niệm sống trong thế giới ảo để có được niềm vui và hạnh phúc cùng NPC của họ, hai là tìm câu trả lời cho bản thân, trở lại thế giới thực tại sống tiếp cho chính mình và sống cả phần người đó"

"Aiya...sao em có thể nghĩ ra được trò này vậy?"

Nam Chúc với đôi mắt kiên định nhìn Thu Thạch:"Vì nếu em không tìm được anh, thì em sẽ là người đầu tiên bước vào trò chơi này"

Câu trả lời khiến Thu Thạch thoáng chút động lòng, anh thở dài:"Anh không đáng để em phải làm như vậy"

Nam Chúc lấy tay che miệng anh lại, không cho anh nói những câu linh tinh, xem nhẹ bản thân mình:"Là anh, tất cả đều đáng"

Thu Thạch tay choàng sau cổ Nam Chúc, nghiêng đầu hôn nhẹ vào má cậu:"Cảm ơn em", Nam Chúc cũng ghì chặt anh vào lòng, hít sâu ở hỏm cổ anh:"May quá, anh ở ngay đây rồi"

Em Sẽ Bảo Vệ Anh Cả Đời Này (Nguyễn Nam Chúc x Lâm Thu Thạch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ