Chương 3: Là ai??

248 25 6
                                    


Anh dìu cậu đến cửa nhà, cậu ta cũng không ngại cho anh thấy mật mã cửa nhà mình, cứ tự nhiên mà bấm, anh thì lịch sự quay mặt chỗ khác không nhìn cậu bấm mã. Hành động của anh cũng không nằm ngoài dự đoán của cậu.
"Haizz...tên ngốc này"

Đỡ cậu ngồi xuống ghế, anh không biết nên làm gì tiếp theo, thì Nam Chúc lên tiếng:"Anh đi tắm trước đi, tôi lấy đồ cho anh"
(Size hai người cũng tương tự nhau, chỉ là cậu cao hơn anh một chút, cậu nghĩ anh mặc đồ cậu chắc sẽ vừa)
Thu Thạch ngại ngùng:"Không cần đâu, không tắm một ngày chắc không sao"
Nam Chúc cười nói:"Thế anh định mai đi làm với bộ dạng này sao?"
"À, thì sáng tôi sẽ về sớm tắm rửa thay đồ" Thu Thạch biện lý do.
Nam Chúc thở dài:"Tôi rất ghét bị đánh thức lúc sáng sớm khi tôi chưa muốn dậy"
Thu Thạch cạn lời không biết nói gì hơn, nghĩ bụng:"Còn không phải là anh ép tôi về đây sao? Hứ....."
Được Nam Chúc lấy đồ cho, anh vào phòng tắm,"Sữa tắm này, dầu gội này, sao giống như bê từ phòng tắm mình qua vậy? Không trùng hợp đến vậy chứ?" Những điều này khiến Thu Thạch không còn cảm giác lạ chỗ nữa, anh giống như là đang ở nhà mình, trạng thái dần trở nên thả lỏng.
Thật ra, trong quá khứ anh và cậu quen nhau không phải thời gian ngắn, thói quen người này dần ảnh hưởng đến người kia, có nhiều thứ giống nhau cũng không có gì là lạ.

Anh tắm xong ra ngoài nhìn thấy Nam Chúc đang ngồi làm việc trên sopha:"Giờ này anh còn làm việc sao?"
Nam Chúc giật mình:"Anh tắm xong rồi à?" Quay lại nhìn Thu Thạch đang mặc chiếc sơ mi của mình, áo anh mặc bị dài qua mông một chút, có phần gợi cảm, Nam Chúc "Ực....", xiết chặt tay, kiềm chế thú tính bên trong cậu, hít thở một hơi bảo Thu Thạch:"Anh lại đây"
Thu Thạch không biết cậu muốn làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn lại ngồi kế bên Nam Chúc. Cậu lấy máy sấy tóc, sấy tóc cho anh.
Thu Thạch dừng hành động của cậu lại:"Để tôi tự làm được rồi"
Tiếng máy sấy ồ ồ, Nam Chúc vờ như không nghe Thu Thạch nói gì, tiếp tục sấy tóc cho anh.
Thu Thạch mà dằn co sẽ ảnh hưởng đến vết thương của Nam Chúc, nên đành để cậu muốn làm gì làm.
Đột nhiên, Thu Thạch quay người lại hỏi Nam Chúc:"Tôi lau người cho anh nhé?"
Nam Chúc đơ ra, không nghĩ anh sẽ đề nghị như vậy. Được đà Thu Thạch nói thêm:"Bác sĩ dặn anh không được để vết thương đụng nước, nên tôi sẽ lau cẩn thận, chứ anh mấy ngày không tắm sẽ lên mốc đấy"
Bó tay trước sự ngây thơ, đáng yêu của anh ấy, Nam Chúc không nói gì cứ quay người cởi áo ra ngoan ngoãn cho Thu Thạch lau.
Thu Thạch tỉ mỉ, nhẹ nhàng hết sức có thể lau len lõi từng vết thương cho Nam Chúc, sợ đụng phải sẽ khiến cậu đau.

Anh không biết những vết thương này không là gì đối với Nam Chúc, vì lúc còn đi học anh đánh nhau như cơm bữa, có những lần bị thương nặng hơn như vậy nhiều, những vết sẹo cũ là do vậy mà để lại.

"Á, đau, anh nhẹ tay một chút không được sao?"
"Em còn đòi nhẹ tay? Sao lúc đánh nhau em không kêu đối phương nhẹ tay?"
"Lần này là do bên đó gây chuyện, ra tay trước"
"Em còn muốn có lần sau ư?"
"Em xin lỗi, hứa sẽ không có lần sau, anh đừng giận nữa"
"Á....á...anh, đừng mà"

Đầu anh bắt đầu đau, những hình ảnh quen thuộc ấy ùa về, anh đã từng chăm sóc vết thương cho ai sao??Người xuất hiện vừa rồi và người đang ngồi trước mặt anh có liên quan gì nhau? Sao mỗi lần gần Nam Chúc là anh lại có cảm giác này??? "Aaa...đầu của tôi, đau quá"

Em Sẽ Bảo Vệ Anh Cả Đời Này (Nguyễn Nam Chúc x Lâm Thu Thạch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ