"Thu Thạch, Thu Thạch, đưa tay em xem...."
"Hở...."
"Tặng anh....wow...đúng là rất hợp với anh"
"Đây là.....nhẫn đôi ư?"
"Cấm anh làm mất...anh là của em rồi nhá"Giật mình thức dậy, lại mơ về người đó, người Thu Thạch ướt đẫm mồ hôi:"Là mơ??? Rốt cuộc người trong mơ là ai??Chiếc nhẫn đó, mình dường như thấy ở đâu rồi???"
Mà thôi, cũng không phải lần đầu anh mơ như vậy.
Quơ tay đầu giường lấy điện thoại, mới 6h sáng thôi. Còn sớm để phải bước xuống giường đi làm, nhưng lỡ tỉnh giấc rồi, anh dậy vào nhà tắm chuẩn bị đi làm luôn. Hôm nay là ngày đầu tiên anh nhận việc, anh phải trừ hao thời gian đón xe buýt nữa, không thể đến trễ được.
Tắm xong anh làm một ít bánh mì ốp la ăn nhanh rồi ra khỏi cửa.
Vì anh đi sớm nên cũng không cần phải đợi lâu, anh đã đón được xe, sau 30p đã đến cty, còn sớm nên anh ghé vào tiệm cafe:"Cho tôi 1ly bạc xỉu, nhiều cafe nhé"
Anh cũng ít có làm khó ngta, bạc xỉu mà đòi nhiều cafe, nhưng biết sao được, anh không uống được quá ngọt, cafe sữa thì quá đậm, nên bạc xỉu nhiều cafe là hợp lý rồi, thói quen khó bỏ đã lâu của anh.
Bạn nhân viên:"Dạ cho em gửi bạc xỉu nhiều cafe ạ"
Cùng lúc đó, anh và một người nữa cùng đến quầy lấy nước. À thì ra là Trương Minh trợ lý của Nam Chúc, sáng nào mua cafe để sẵn trên bàn sếp cũng là thủ tục của Trương Minh hết. Nên nhân viên cũng không còn lạ với anh nữa.
"Dạ, này là của anh đây, anh đợi xíu của anh như cũ sẽ có ngay thôi ạ"
Trương Minh:"À, xin lỗi, tôi tưởng của tôi, không sao, cô cứ làm đi"
Thu Thạch:"Anh có gấp không? Gấp thì lấy trước của tôi đi, tôi ly sau cũng được"
"Không, không, anh cứ lấy, là do tôi nhầm thôi, mà anh là....Lâm Thu Thạch, nhân viên phòng thiết kế hôm nay đến nhận việc đúng không?" Trương Minh gãi đầu ngại ngùng.
Thu Thạch đáp:"Vâng, đúng, đúng, anh là...???"
"Xin chào, tôi là Trương Minh, trợ lý tổng giám đốc..."
"Đã xong chưa? Cậu ngủ trong này hả??"
Nam Chúc từ ngoài bước vào, ngắt ngang cuộc nói chuyện hai người.
Trương Minh quýnh quáng:"Dạ xong rồi, mình đi thôi sếp"
Thu Thạch đụng mặt tổng giám đốc trước khi vào cty, quả thật sốc, hôm qua anh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hôm nay lại đụng phải nữa...làm anh không biết phải đối mặt anh ta như thế nào? Ôi, có xui quá không??
Thu Thạch cầm ly cafe, lẻn lẻn bước ra cửa đi trước, ai ngờ bị Nam Chúc nhanh tay giữ lại, cố tình trêu chọc:"Aiyo...là nhân viên mới này, không chào được tiếng sao??"
Thu Thạch giật mình thu tay lại, mắt nhìn nhìn dưới nền nhà, né tránh ánh mắt của Nam Chúc:"Chào anh, tổng giám đốc Nguyễn, không làm phiền anh nữa, tôi lên nhận việc trước"
Nam Chúc không hiểu hành động lẫn tránh của anh có ý gì:"Anh như vậy là sao?"
Thu Thạch chưa kịp đáp, Trương Minh vội nói sếp:"Dạ Sếp ơi, 10p nữa anh có cuộc họp, sẽ không kịp mất"
Nam Chúc buông tay thả Thu Thạch đi, nhìn bóng lưng anh khuất dần:"Ngày tháng còn dài, anh đợi đó, rồi sẽ sáng tỏ mọi chuyện" lườm Trương Minh một cái sau đó đi lên văn phòng.
Thu Thạch lại một lần được thoát khỏi Nam Chúc, người mà Thu Thạch cho là tên rắc rối, nghĩ trong bụng:"Mình và anh ta có quen nhau sao? Sao cứ như mắc nợ anh ta vậy?? Cậu ta lại còn là TGĐ, haizzzz...hên anh ta không phải sếp trực tiếp của mình..."
Mà anh đâu biết thà Nam Chúc là sếp anh sẽ dễ sống hơn là tên Trưởng phòng Trần kia, kẻ luôn đối đầu với Nguyễn Nam Chúc.
"Chào anh, tôi Lâm Thu Thạch, đến nhận việc" Thu Thạch đến gặp trưởng phòng Trần
"Sao đến trễ??? Tôi không cần biết lý do như thế nào? Không có lần sau đâu nhé" Trưởng phòng Trần quát vào mặt Thu Thạch.
Thu Thạch ngơ ngác:"Dạ, 7h45 tôi đã đến sớm 15p, như vậy là trễ sao ạ?"
"Cậu còn trả treo? Từ ngày mai cậu phải đến sớm ít nhất 30p để chuẩn bị cafe cũng như tài liệu cho tôi, còn hôm nay phạt cậu vào kho lưu trữ dọn dẹp"
Thu Thạch uất ức, cảm thấy vô lý nhưng không định nói lại, tự nhủ hoan hỉ hoan hỉ để chuyện bé không bị xé ra to:"Dạ, tôi hiểu rồi"
Nói xong anh được một bé nhân viên chỉ chỉ đường:"Anh đi bên này, đây là kho lưu trữ tài liệu, tất cả các dự án của cty trước nay đều ở đây, em tên Đàm Tảo Tảo, gọi em Tảo Tảo cũng được, trưởng phòng chúng ta là như vậy á, khó chịu, khắt khe, vô lý, không phải vì TGĐ đẹp trai, em cũng không có động lực để làm với một trưởng phòng như anh ta"
Thu Thạch khẽ nuốt nước bọt:"ha,..em đừng nói lung tung, kẻo vạ miệng"
Tảo Tảo:"À dạ, không sao không sao, phòng này cũng ít ai ghé lắm, anh thấy bụi dày đặt chưa này, thường thì khi nào có nhân viên mới, giống anh...hihi, thì mới cần vào xem lại tài liệu thông số trước đó học hỏi thôi"
Thu Thạch gãy đầu ngại ngùng:"Vậy tính ra là việc này đang có lợi cho tôi rồi"
Vừa nói xong, từ ngoài vọng vào tiếng kêu:"Đàm Tảo Tảo, lo chuyện bao đồng xong chưa?"
Tảo Tảo giật mình:"Dạ dạ, ra liền"
Tảo Tảo dặn dò thêm Thu Thạch:"Anh cứ từ từ làm, có gì không hiểu thì gọi em"
Thu Thạch:"Ừm ừm, em đi đi, cảm ơn em nhiều"
Nam Chúc vừa họp xong, trở về phòng của anh, tức giận mở cà vạt, thở dài một tiếng, ngồi xuống ghế nhắm mắt lại xoa xoa thái dương.
Trương Minh cũng hiểu vì sao anh lại như vậy, vừa trải qua một cuộc họp không có kết quả gì? Nói thẳng ra không ai có khả năng giải quyết vấn đề đang xảy ra, các hợp đồng cty đang trì trệ, chưa có khoản thu mới, hỏi tới thì ậm ừ cho qua. Khiến cty rơi vào khủng hoảng.
Trương Minh muốn an ủi sếp, đưa một hộp thiết nhỏ cho anh:"Anh ăn 1 viên, bớt căng thẳng, rồi sẽ có cách giải quyết thôi"
Thì ra là kẹo viên nhỏ, thứ mà Nam Chúc thích, Nam Chúc mở ra một viên vừa ăn vừa hỏi:"Cậu có biết vì sao tôi lại thích ăn kẹo này không?"
Trương Minh trước giờ làm việc cho Nam Chúc cũng không dám thắc mắc vì sao phải làm như vậy, chỉ cần không phải chuyện phạm pháp, cậu đều làm theo lời Nam Chúc:"Dạ, là vì sao ạ?"
Nam Chúc nhẹ giọng:"Có người cho tôi, bảo là ăn vào sẽ khiến tâm trạng thoải mái hơn, tâm trạng khác, sẽ có cách nghĩ khác..." Nam Chúc ngập ngừng một xíu "Cũng tốt, tôi còn có thể thay thế thuốc lá khi thèm"
Trương Minh nghe qua, có chút đồng cảm:"Người đó chắc rất quan trọng với anh?"
Nam Chúc hẫng lại một nhịp, nhìn ra ngoài cửa phòng, nhìn thẳng vị trí đó, nhưng trống không ai ngồi:"Ủa?? Không phải nhận việc rồi sao?"
Trương Minh không hiểu:"Sếp nói ai??? Có phải là anh Thu Thạch, nhân viên mới đến hôm nay?"
Nam Chúc cau mày:"Anh Thu Thạch??? Hai người thân thiết vậy sao??"
Trương Minh vội giải thích:"Dạ do sáng nay có hiểu lầm nhỏ với anh ấy, nên thấy có lỗi thôi, không có ý gì ạ?"
Nam Chúc tạm thu lại ánh mắt sắc bén:"Cậu coi chừng tôi đấy!!!"
Trương Minh cười gượng nói thêm:"Nghe nói là bị trưởng phòng Trần phạt dọn dẹp ở kho lưu trữ rồi ạ"
"CÁI GÌIIIII???" Nam Chúc đứng phăng dậy
"Lúc nãy em nghe mấy nhân viên bên ngoài xì xầm như vậy" Trương Minh gấp gáp giải thích.
Nam Chúc lập tức đẩy cửa phòng định đi đến kho lưu trữ, nhưng chợt dừng lại:"Mình là đang làm gì đây? Quan tâm anh ấy sao?Không phải là hận anh ấy à?" Sau đó quay đầu lại phòng, khiến Trương Minh ngỡ ngàng:"Anh không phải đến kho lưu trữ à?"
Nam Chúc liếc một cái:"Sao tôi phải đến đó?"
Trương Minh đầu đầy dấu chấm hỏi, biết mình vừa hớ miệng:"Dạ, hả?? Ko phải thì thôi ạ"
Miệng thì nói vậy, nhưng chân thì bước quay lại đi về hướng kho lưu trữ, Trương Minh vội chạy về phòng cầm theo áo khoác ngoài cho sếp, thầm nghĩ:"Này là đang ghét tôi sao, ôi là trời"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Sẽ Bảo Vệ Anh Cả Đời Này (Nguyễn Nam Chúc x Lâm Thu Thạch)
RandomThể loại: đam(cân nhắc trước khi xem) Vì thích cp Nguyễn Nam Chúc x Lâm Thu Thạch trong "Kính Vạn hoa chết chóc", cộng thêm lụy phim "Trò chơi Trí Mệnh" chưa dứt, mình đã tự viết nên một câu chuyện khác hoàn toàn cho họ, là câu chuyện hư cấu. Lần đầ...