Chương 5: Day dứt...

365 24 12
                                    

Trời tờ mờ sáng...Nam Chúc tỉnh giấc trước, cậu nhìn anh ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình, ước gì khoảnh khắc này dừng lại đây mãi mãi, như vậy thôi là đủ rồi.
Nhẹ nhàng rời khỏi giường, cậu ra ngoài phòng khách, lục túi xách của anh, tìm thứ gì đó,...."Đây rồi". Thì ra cậu muốn tráo thuốc của anh thành lọ thuốc Trương Minh đưa cậu hôm qua, vitamin thông thường được chú Cố chỉ định để anh dùng an toàn hơn.

Thu Thạch cũng thức dậy rồi, đầu anh còn hơi choáng, mắt thì rát rát cay cay....xoa xoa mắt một chút:"Hả???Đây là nhà Nam Chúc mà, sao mình lại ở đây nữa rồi?"
"Anh dậy rồi?"
"Sao tôi lại ở đây? Hôm qua tôi đang làm việc trong kho lưu trữ...thì..."
"Sau đó anh không nhớ xảy ra chuyện gì à?"
Thu Thạch nhăn mặt cố lục lại trí nhớ ngắn hạn của mình:"Hể?? Sau đó....sau đó..."
Nam Chúc quan sát anh, sợ anh lại tái phát bệnh:"À, cũng không có gì đặc biệt, hôm qua công ty cúp điện, anh về nhờ xe tôi"
"Vậy sao không phải là về nhà tôi?"
"À, thì trên đường về anh ngủ quên, tôi cũng không biết nhà anh ở đâu, nên phải về đây thôi" Nam Chúc cố bịa chuyện cho qua để Thu Thạch không nghi ngờ.
"Sao tôi không nhớ gì vậy cà?" Thu Thạch cứ nghi nghi hoặc hoặc, cảm thấy không đúng cho lắm.
Nam Chúc chột dạ cắt ngang lời anh:"Nay anh hỏi lắm thế? Có phải lần đầu ngủ nhà tôi đâu"
Thu Thạch tự đập tay lên trán:"Ôi, thể diện mình còn đâu nữa, mất mặt thật sự"

Cuộc đôi co của hai người tạm thời gián đoạn vì Trương Minh đã tới đón hai người đi làm.
Không khí trong xe cứ ngượng ngùng làm sao ấy, không ai chịu nói tiếng nào, cả hai đều đang lật tài liệu làm việc, khiến Trương Minh phải lên tiếng phá giải bầu không khí này:"Anh Thu Thạch, phần ăn sáng của anh đây, lát anh nhớ mang theo, đêm qua chắc anh mất nước lắm, sáng nay nhất định phải bổ sung."
"Hả??? Mất nước?? Cậu nói gì cơ??" Thu Thạch sợ mình nghe lầm liền hỏi lại.
Nam Chúc chột dạ đằng hắng giọng:"Ưm...ưm...Trương Minh, lát nữa chuẩn bị cuộc họp gấp cho tôi, có việc cần thông báo"
Trương Minh bắt được ánh mắt ra hiệu của Nam Chúc, nhanh chóng chữa cháy:"Dạ, sếp" rồi cười với Thu Thạch, không dám nói gì thêm.
Tới nơi, Thu Thạch cầm lấy phần đồ ăn của mình:"Cảm ơn cậu nha, Trương Minh" quay người đi mất.
Trương Minh nuốt nước bọt, rén hỏi:"Anh ấy lại không nhớ gì sao, sếp?"
Nam Chúc thở dài không lên tiếng đồng tình với điều trên. Cậu ngẩn người nhìn xa xăm nhớ về những câu anh lẩm bẩm hôm qua: "Bọn chúng?? Có người muốn làm hại anh sao? Rốt cuộc chuyện đó như thế nào?"
"Trương Minh, hôm nay không đến công ty, chúng ta về Trùng Khánh một chuyến"
Nói rồi hai người lập tức phóng xe về Trùng Khánh.

Tại công ty, sau khi tìm được giải pháp mới cho hợp đồng lần này, Thu Thạch quyết định đi gặp lão Trịnh để bàn bạc thêm điều ông muốn làm. Hỏi thông tin về nơi ở của ông, mất nửa ngày Thu Thạch mới tìm được địa chỉ đó, vì nằm xa tít ngoại ô, Thu Thạch thì không có xe nên việc tìm kiếm mới khó khăn như thế.
Tíng....toong.....
"Ai đó??"
"Dạ cháu là nhân viên thiết kế của công ty Chúc Thạch, cháu tên....."
Chưa kịp dứt câu đã bị ngắt kết nối với màn hình bên trong, lão ấy không tiếp ai ngoài Nam Chúc, TGĐ Chúc Thạch.
"Ông nghe cháu nói hết đã, ông ơi..."
Thu Thạch kêu ông ta trong vô vọng.
"Gặp mặt còn không được, nói gì tới thuyết phục, không được, nhất định phải có cách gì chứ"
Anh nhìn ngó xung quanh, xem có chỗ nào đột nhập được hay không:"haizz...thảm rồi, căn hộ cao cấp thì làm gì có rào mà leo", anh quyết định ở mãi trước cửa, chẳng lẽ cả ngày ông ấy không ra ngoài, liều một lần xem sao.

Em Sẽ Bảo Vệ Anh Cả Đời Này (Nguyễn Nam Chúc x Lâm Thu Thạch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ