Nhẹ nhàng bước qua sàn gỗ không nhiễm một hạt bụi, Kim tiên sinh tự mình bưng một tách trà dâng đến trước mặt Triêu Từ.
"Đại nhân, mời ngài nếm thử thiên nhất tuyết này xem." Kim tiên sinh đứng ở bên người Triêu Từ, tươi cười thân thiết, mặt cười như nở hoa nói lời khen tặng, "Đây là tuyết đầu mùa của buổi trưa hôm nay, là tại hạ tự mình lấy về trên đỉnh núi Âu Kim, một ngàn năm chỉ có một lóng tay này thôi, vậy mới xứng với ngài."
Thiên nhất tuyết là loại trà thánh phẩm trong truyền thuyết, trong Tứ giới dù có tiền cũng không mua được, mùi hương cực kỳ độc đáo, khi nước sôi lên, những chiếc lá non nổi lơ lửng trên mặt nước, toàn bộ phòng trà đều chìm ngập trong mùi hương của nó.
Người đứng một bên ngửi thấy mùi hương trà này không khỏi cảm thấy cổ họng khô khốc.
Đáng tiếc, Triêu Từ ngồi trên sofa không hề liếc mắt nhìn một cái.
Kim tiên sinh có chút xấu hổ mà đặt tách trà xuống, cười nói tiếp:
"Cũng đúng, sao đại nhân lại coi trọng loại mặt hàng này chứ. Nhưng đoạn thời gian này tôi vẫn bị sự kiện kia làm cho bối rối, ngài lại vẫn luôn không để ý đến tôi, không biết lão nhân gia ngài muốn tới, nhất thời chưa kịp chuẩn bị thứ tốt hơn......"
Ánh mắt Triêu Từ rơi vào hoa dâm bụt bên cạnh, mỉm cười nói: "Tìm ta có chuyện gì thì nói thẳng đi."
Kim tiên sinh không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, vẻ mặt giả vờ ngoan ngoãn nói: "Khắp Tứ giới cũng chỉ có ngài mới làm được chuyện này. Nếu không phải tôi thật sự không có biện pháp, tôi cũng ngại phải làm phiền tới lão nhân gia ngài."
.
"Tiểu Đổng, đừng uống."
Lục Kim ấn bàn tay đang định cầm đồ uống lên của Tiểu Đổng xuống.
"Ở nơi không quen thuộc, tốt nhất đừng uống gì cả." Lục Kim lại nhắc nhở một câu, "Hơn nữa, hình như đồ uống này có cồn."
Tiểu Đổng cũng biết đạo lý này, cũng không biết tại sao anh ta lúc này lại cực kỳ khát nước, mà nước anh ta để trong ba lô lại ở trên xe Sở Vân, anh ta cũng quên mang xuống theo.
Nhìn đồ uống trước mắt, càng xem trong lòng càng khó nhịn.
Lục Kim cũng không thoải mái mà hắng giọng.
Hoa viên này thông thoáng bốn phía, vốn dĩ cũng rất ấm áp, không đến nỗi quá nóng, không biết vì sao mà càng ngồi càng không thoải mái.
Lục Kim vốn đã có điểm cố kỵ trước tin đồn làm bẩn tai người nghe của Quế Cung, lúc này lại khó chịu đến khác thường, không biết bản thân sẽ gặp phải tình huống đột ngột nào. Lục Kim cưỡng ép chính mình phải tập trung hơn một chút.
Trương Văn đứng ở cánh cửa, nhìn Lục Kim thông qua khe hở trên cánh cửa đang mở.
Không ngờ họ Lục này còn rất có tài nhẫn nhịn.
Nhưng mà......
Trương Văn nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Lục Kim, mơ hồ ngửi được một tia mùi hương khiến ông ta không hề phòng bị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Hộ Thực - Ninh Viễn
Lãng mạnTác phẩm: Hộ Thực Tác giả: Ninh Viễn Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Đô thị tình duyên, Tình hữu độc chung, Giới giải trí, Huyền huyễn phương Đông. Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Độ dài: 113 chương + 3 phiên ngoại Nhân vật chính: Lục Kim, Triêu Từ Nhân vậ...