Chương 18: Ngón tay

117 16 0
                                    

Lục Kim theo cô về nhà, vừa mới vào cửa liền ngửi được mùi thơm nồng nặc của đồ ăn.

Cánh mũi Lục Kim mấp máy, thơm quá đi, đây là hương vị của mì cá hoa vàng sao?

Lục Kim vô thức nhìn về phía nhà ăn, trên bàn ăn bày đầy đĩa thức ăn cùng một cái nồi đất hầm đang được đậy nắp.

Hơi nóng lượn lờ bay lên chứng minh đồ ăn vừa mới được nấu xong, nhưng điều kỳ quái chính là Lục Kim vẫn không thấy bất kỳ bóng dáng của người giúp việc nào......

Cảm giác kỳ dị này lại xuất hiện. Không thể nào là Triêu Từ vừa mới nấu xong liền đi đón nàng được, vì đồ ăn đã sớm nguội đi trong thời gian cô đang trên đường.

Lục Kim cảm thấy chính mình giống như bị cảm xúc lo lắng kiềm chế, dẫn tới bản thân luôn liên tưởng tới những chuyện thần tiên yêu quái.

Có lẽ là dì giúp việc đã rời đi sau khi nấu ăn xong.

Trải qua khoảng thời gian ở chung này, Lục Kim có thể cảm nhận được Triêu Từ là người có giới hạn rất rõ ràng, chỉ sợ ngay cả người dì giúp việc lâu năm cũng không quá thân thiết với cô, nấu ăn xong liền trực tiếp rời đi, khá phù hợp với không khí của nhà Triêu Từ.

Sau khi vào trong căn nhà ấm áp, đèn tự động bật sáng lên, Triêu Từ treo áo khoác lên trên giá áo cạnh cửa. Cô quay đầu nhìn Lục Kim, dừng lại một chút, rất tự nhiên như đang đợi nàng đưa áo khoác qua để cô treo lên.

Triêu Từ thỉnh thoảng lại lộ ra hình thức ở chung rất kỳ quái, như thể hai người là đôi vợ chồng già. Nàng cũng không có thân thiết với cô ấy đến mức này, bản thân cũng có tay có chân, nên sau khi cởi áo khoác thì tự mình treo lên.

Không chỉ một mình Triêu Từ có ý thức về ranh giới, trong lòng Lục Kim cũng sẽ vạch ra một lằn ranh rõ ràng.

Đặc biệt là bây giờ Triêu Từ đã trở thành "kim chủ" của nàng, nên nếu quá nhiệt tình với "kim chủ" cũng có thể bị hiểu lầm thành nịnh nọt, với lại việc Lục Kim không quen nhất chính là suy đoán buồn vui của người khác để lấy lòng. Nàng hoàn toàn không có năng lực ở phương diện nịnh nọt này, nếu làm vậy thì sẽ rất dễ lộ ra sơ hở, khiến bản thân cảm thấy xấu hổ mà cũng sẽ làm người ta cảm thấy khó chịu.

Nhưng mà......

Lục Kim lén lút liếc nhìn Triêu Từ một cái, không thể nghi ngờ là Triêu Từ đang giúp đỡ nàng, nên nếu lãng tránh cô quá trực tiếp, vậy chẳng phải là nàng có chút không biết phân biệt tốt xấu và có hơi vô ơn hay sao? Vẫn là nên biểu hiện thuận theo một chút thì sẽ tốt hơn.

"Rửa tay ăn cơm thôi." Triêu Từ cũng không quá để ý chuyện nàng tự mình treo áo khoác, sau khi rửa tay xong thì cũng rất tự nhiên mà kêu Lục Kim qua rửa tay.

Sau khi nói xong, bắt gặp ánh mắt có chút kinh ngạc của Lục Kim, Triêu Từ thoáng dừng lại một lát.

Triêu Từ thầm nghĩ: Không xong, hình như lại vô tình lộ ra dáng vẻ cô vợ nhỏ rồi.

Còn trong lòng Lục Kim lại nghĩ: Cái giọng điệu gia trưởng, xem bản thân như mẹ già đang dạy con gái, coi mình như trẻ con kia của chị ta là sao?

[BHTT] [EDIT] Hộ Thực - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ