Chương 34: Chung khung

140 13 1
                                    

Triêu Từ trả lời hai cuộc gọi liên tiếp, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng chỉ dùng một chữ "ừm" để trả lời đối phương.

Trong lúc gọi điện, có vẻ như sợ Lục Kim sẽ cảm thấy nhàm chán, cô lấy một cuốn tạp chí từ trên giá sách xuống rồi đặt trước mặt nàng.

Lục Kim lơ đãng lật vài trang, cúi đầu nhìn hình con thỏ trên váy ngủ của mình.

Lúc trước còn cảm thấy thỏ con đáng yêu, bây giờ nhìn lại, đã biến thành thỏ con nhà người khác, nhìn như thế nào cũng làm nàng cảm thấy không thoải mái, ngay cả đôi dép lê tai thỏ đang mang trên chân cũng có chút đâm chân.

"Ba phút trước, Dương Thư Kỳ đã đăng lời xin lỗi lên Weibo." Triêu Từ cúp điện thoại, vừa nói vừa đặt điện thoại trở lại trên bàn.

"Có lẽ là chút giáo huấn tối hôm qua đã dạy cho cô ta một bài học khá sâu sắc đi, lúc này chỉ sợ cô ta vừa mới lấy lại được chút sức lực liền đã nhanh chóng đăng lời xin lỗi lên Weibo. Cô ta nói ra toàn bộ chuyện cô ta đã mê hoặc Hà Thiên Minh như thế nào trên Weibo, hơn nữa còn tự mình gánh hết trách nhiệm, tuyên bố sẽ vĩnh viễn rời khỏi giới giải trí."

Triêu Từ cười nhạt: "Chắc cô ta cho là làm như vậy sẽ có thể áp hết tất cả mọi chuyện xuống, nhưng xem ra cô ta đã tính sai rồi. Bộ phận duy trì trật tự đã can thiệp vào cuộc điều tra, chỉ sợ là cho dù có chắp cánh bay đi thì con tiểu mị yêu của chúng ta cũng khó thoát lần này rồi."

Lục Kim có chút lơ đãng đáp: "Vậy thì tốt."

"Còn có, Hà Thiên Minh bên kia cũng đã nhanh chóng có động thái, tuy nhiên vẫn chưa công bố rộng rãi, nhưng mà đã có tin đồn chuyện giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Phong Bi sẽ bị thu hồi và được trao lại. Xem ra suy đoán của tôi không sai."

Triêu Từ nhìn về phía Lục Kim, ánh mắt xinh đẹp hơi nheo lại, vui vẻ nói với Lục Kim: "*Tái ông thất mã, yên tri phi phúc, em mất giải thưởng Phong Bi này rồi lại tìm lại được, độ chú ý đương nhiên sẽ cao hơn nếu trực tiếp đoạt giải đêm hôm đó. Tôi biết có lẽ Lục tiểu thư cũng không thích cách làm như vậy, nhưng đối với tiền đồ của em mà nói thì cũng không phải là chuyện gì xấu."

*Tái ông thất mã, yên tri phi phúc: Câu thành ngữ này ám chỉ phúc họa ở đời khó mà lường trước được. Tuy được dùng cho cả phúc lẫn họa, nhưng trên thực tế, câu thành ngữ này thường được dùng với ý nghĩa trong cái rủi có cái may. Dĩ nhiên, cũng có trường hợp ngược lại (may thành rủi), nhưng ít gặp hơn. (Cre: Wikitionary và Nguoidothi)

Nhận ra được Triêu Từ lúc này quả thực đang rất hưng phấn, Lục Kim đáp lại lời nói của cô bằng nụ cười tự giễu: "Theo lời Triêu tiểu thư nói, có vẻ như giải thưởng Phong Bi này xác định sẽ là của tôi vậy."

"Nó là của em." Trong mắt cô vẫn còn ý cười, nhưng lời nói lại tràn đầy sự chắc chắn không thể nghi ngờ, "Nó chỉ có thể là của em."

Thấy cô nói dứt khoát như vậy, Lục Kim càng lo lắng hơn: "Triêu tiểu thư, chẳng phải chị nói Hà Thiên Minh vẫn chưa thông báo tin tức này với mọi người sao? Còn có những người khác cũng được đề cử cho giải thưởng Phong Bi, chẳng lẽ không phải là của ai đó trong số bọn họ?"

[BHTT] [EDIT] Hộ Thực - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ