Chương 3: Của tôi

218 29 2
                                    

Trong nháy mắt, màn trình diễn mở màn của nữ ca sĩ hot nhất năm nay đã đốt cháy không khí của cả hội trường.

Ánh đèn nhấp nháy như không biết mệt mỏi, toàn bộ sân vận động chỉ có thể nghe thấy tiếng nhạc vang dội.

Nhưng màng nhĩ đang run lên của Lục Kim cũng không thể che giấu được tiếng tim đập đang nhảy lên của nàng.

Từ lúc ngồi xuống, Triêu Từ vẫn chưa nói một chữ nào, cũng không nhìn về phía Lục Kim.

Cô vẫn duy trì vẻ lạnh lùng quen thuộc. Mặc dù chủ động ngồi xuống chiếc ghế gần Lục Kim nhất, nhưng cô vẫn thờ ơ, không nói gì với Lục Kim, như thể cô đã biến mất khỏi nơi đây.

Lục Kim biết ban tổ chức vất vả lắm mới mời được Triêu Từ, nếu cô muốn đổi vị trí, cách xa người mình không thích, cô hoàn toàn có thể dễ dàng làm được.

Dù sao thì, cô vẫn luôn làm như vậy trong mấy năm qua.

Nhưng hiện giờ, cô đang ngồi ở vị trí gần Lục Kim nhất.

Lục Kim không hiểu Triêu Từ đang suy nghĩ cái gì.

6 năm trước không hiểu, 6 năm sau vẫn không đoán ra.

Khi màn trình diễn mở màn kết thúc, Lục Kim hít một hơi thật sâu, tính toán chủ động nói chuyện với Triêu Từ, hỏi rõ nghi vấn đã mắc kẹt nhiều năm trong lòng mình.

6 năm trước, nàng bất quá chỉ là diễn viên quần chúng trong bộ phim truyền hình Triêu Từ đóng chính. Khi đó, nàng vẫn là fan nhí của Triêu Từ, phải chịu đựng sự ngưỡng mộ đối với thần tượng trong suốt quá trình, thậm chí ngay cả khi nhìn thẳng vào cô, nàng cũng có cảm giác như đó chính là sự báng bổ đối với cô vậy.

Để tay lên ngực tự hỏi, nàng căn bản không có làm phiền đến Triêu Từ, không có trao cho Triêu Từ một cơ hội để chán ghét nàng.

Nhưng Triêu Từ chính là cố ý lảng tránh nàng, xem nhẹ nàng, ngay cả khi ánh mắt hai người không cẩn thận tiếp xúc trong nháy mắt, Triêu Từ cũng sẽ nhanh chóng dời ánh mắt qua chỗ khác với vẻ mặt khó chịu.

Nàng có thể cảm giác được, Triêu Từ không thích nàng.

Lục Kim cũng từng muốn biết đáp án, nhưng Triêu Từ chính là ngôi sao xa xôi không thể với tới trên bầu trời, nàng căn bản không có cơ hội nói chuyện cùng với cô, càng đừng nói là giáp mặt chất vấn cô.

Thiếu nữ mười bốn tuổi Lục Kim khổ sở, ủy khuất, khóa chính mình trong phòng ngủ, buồn bực không vui suốt kỳ nghỉ hè, khóc một mình suốt một đêm dài, hai mắt đều sưng đỏ lên, tính toán ném đi tất cả đồ vật liên quan đến Triêu Từ.

Chị không thích tôi, tôi cũng không cần thích chị!

Có lẽ vì sự ngưỡng mộ thuần khiết khi còn là một thiếu nữ đã thất bại cùng với những biến cố trong gia đình, tuổi thanh xuân của nàng khác với những bạn cùng trang lứa.

Thanh xuân của người khác *sáng ba chiều bốn, hormone dư thừa không có nơi nào để phát tiết, nhưng nàng lại cô độc kìm nén cảm xúc, cố gắng tập trung học tập chăm chỉ để đạt được điểm số cao, đồng thời còn phải chăm sóc em gái bị tàn một chân như một người mẹ.

[BHTT] [EDIT] Hộ Thực - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ