Chương 2: Triêu Từ

252 25 0
                                    

Trong hội trường lễ trao giải Phong Bi.

Lục Kim ngồi trên chiếc ghế sofa có ghi tên mình, bởi vì Triêu Từ mà màu hồng nhạt trên vành tai vẫn chưa biến mất.

Nàng có chút bất đắc dĩ ngoéo lấy chóp tai nóng bừng của mình, màu sắc của nốt chu sa nhỏ trở nên sậm hơn, đỏ tươi ướt át.

Thật mất mặt......

Lục Kim nhắm mắt lại, không rõ chính mình vì cái gì lại có phản ứng như vậy đối với Triêu Từ.

Khách quý cùng truyền thông lần lược tiến vào hội trường, bên cạnh Lục Kim cũng đã có người ngồi xuống.

Đối phương hàn huyên cùng nàng vài câu, nàng theo thói quen mà lịch sự đáp lại.

Những lời nói có lệ thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc, nhưng sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, nàng lại không nhớ mình đã nói gì với đối phương, thậm chí còn không thật sự ghi nhớ ai đã ngồi bên cạnh mình.

Tâm tình vẫn bị ánh mắt mơ hồ nhưng lại câu hồn đoạt phách của Triêu Từ chiếm cứ.

Lúc này, ngón tay đè trên ngực, cảm giác khó chịu lại bắt đầu dâng lên trong lồng ngực, cộng thêm chuyện bị phát hiện sau khi nhìn trộm, Lục Kim cảm thấy vô cùng khó chịu trong người. Nàng nhắm chặt mắt lại, dự định sẽ chịu đựng cho qua đi.

Như thể có thần giao cách cảm với nàng, Sở Vân nhắn một tin WeChat sang đây.

Sở Vân: [Chị đang trên đường đến đây. Trời đúng là lạnh thật! Bảo bối, hôm nay có không thoải mái hay là không mang thuốc hay không?]

Giọng điệu của Sở Vân giống như một bà mẹ già đang lo lắng cho đàn con của mình.

[Vẫn còn ổn. Chị đừng vội, trên đường nhớ đi cẩn thận một chút.]

Lục Kim cau mày, không muốn Sở Vân lại lo lắng cho nàng, ngược lại còn dặn dò Sở Vân vài câu.

Cơn buồn nôn không rõ nguyên nhân đã đi theo nàng suốt ba tháng nay.

Lục Kim vẫn nhớ rất rõ ràng, vào Tết Trung Thu ba tháng trước, nàng vừa vặn mới đóng máy ở đoàn phim, nhớ đến em gái, không muốn em gái lại cô đơn chiếc bóng, nên liền trở về ăn tết cùng em gái.

Nàng đã hấp một đĩa cua lớn cho em gái. Sau khi hai chị em ăn tối vui vẻ, nàng liền đi ngủ sớm sau một ngày mệt mỏi.

Đêm đó, nàng ngủ cực kỳ không yên ổn.

Trước khi ngủ, Lục Kim không cẩn thận nhìn thoáng qua mặt trăng to tròn giữa màn đêm qua cửa sổ.

Đại khái là bởi vì Trung Thu, mặt trăng nhìn lớn hơn một vòng so với thời điểm khác, tản ra ánh sáng đẹp đến rung động lòng người, khiến Lục Kim cảm thấy dâng trào một cảm giác hưng phấn và khao khát mà ngay cả chính bản thân cũng không thể giải thích được.

Lăn qua lộn lại mới vất vả đi vào giấc ngủ sâu, nàng mơ thấy hồn phách của chính mình thoát ly khỏi cơ thể, bay lên không trung, sốt ruột lao về phía vầng trăng tròn.

Nàng thậm chí còn nhớ rõ cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng khi bay trên không trung. Nhìn thấy mặt trăng càng ngày càng gần, nàng càng lo lắng và muốn bay nhanh hơn.

[BHTT] [EDIT] Hộ Thực - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ