Không được.
Lục Kim cưỡng ép chính mình rời mắt khỏi Triêu Từ, xé toạc những cành lá ướt át trong lòng, vặn hết thảy những cảm xúc đó thành một quả bóng rồi ném ra ngoài, đồng thời nhắm mắt lại, dùng sức nhéo đùi mình.
Đau đớn làm nàng khôi phục một ít lý trí, nàng cần thiết phải khôi phục tinh thần mà lái xe cho thật tốt.
Triêu tiểu thư đã bị thương, mình không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào trên đường đi.
Thời điểm đưa Triêu Từ về nhà, Lục Kim đã ở trong trạng thái rất tồi tệ, nhưng nhiều năm làm việc cường độ cao đã giúp nàng có được thể chất và năng lực nhẫn nại vượt trội.
Lục Kim vừa tập trung lái xe vừa tập trung quan sát hoàn cảnh xung quanh. Trong đêm tối, dù những ngọn đèn đang thắp sáng khắp thành phố đô thị, Lục Kim vẫn chỉ cảm thấy ảm đạm sau khi chính mắt chứng kiến chuyện thế giới này có yêu quái.
Phảng phất như mỗi một khe hở nơi tối đều là nơi các yêu thú làm tổ.
Mặc dù là ban đêm, một số tuyến đường trong thành phố vẫn có nguy cơ bị tắc đường.
Cảm giác buồn nôn cùng cảm giác nóng lạnh làm Lục Kim vô cùng khó chịu, nhưng nghĩ đến Triêu Từ bên cạnh đang nghỉ ngơi, nàng liền một lần lại một lần mà nhắc nhở chính mình, kiên trì thêm chút nữa......
Cuối cùng cũng bình an chạy xe đến khu kiểm soát trước khu nhà Triêu Từ, Triêu Từ đang ngủ suốt chặng đường đột nhiên mở mắt vào đúng lúc này, như thể cô chưa bao giờ thật sự ngủ thiếp đi.
Cô hạ cửa sổ bên ghế phụ xuống rồi quét mống mắt của hệ thống kiểm soát. "Tích" một tiếng, cửa mở ra, Lục Kim lái xe vào con đường núi quanh co, rất nhanh đã tới trước cửa nhà Triêu Từ.
"Tôi đỡ chị xuống." Lục Kim đẩy cửa xe ra, động tác mạnh đến mức nàng thiếu chút nữa đã nôn mửa.
Lục Kim đỡ tay lên cửa xe hồi lâu mới có thể đè ép cảm giác khó chịu xuống lần nữa. Nàng vòng qua thân xe, giúp Triêu Từ mở cửa xe, nắm lấy cánh tay cô, cẩn thận kéo cô ra ngoài.
"Cảm ơn Lục tiểu thư." Triêu Từ mượn sức của Lục Kim, chậm rãi xuống xe.
Lục Kim đưa cô vào nhà, đèn trong nhà đều đồng loạt bật sáng lên ngay khi cảm nhận được chủ nhân đã trở về, nhưng cũng rất rõ ràng, trong căn nhà lạnh lẽo vẫn không có ai khác, ngay cả cô quản gia bị thương kia cũng không thấy đâu.
Triêu Từ ngồi trên sofa không có tựa lưng, đối diện với bức tranh khổng lồ kia. Cô quay lưng về phía Lục Kim, bắt đầu tiễn khách bằng giọng điệu lạnh nhạt xa cách:
"Cảm ơn Lục tiểu thư đã đưa tôi về nhà. Hôm nay em cũng rất mệt, hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Thứ lỗi cho tôi hiện tại thân bất do kỷ, không có cách nào đưa em về, đành phải phiền em tự trở về rồi."
Sau khi Triêu Từ nói xong, người phía sau cô cũng không hề nhúc nhích.
Không có một tiếng bước chân nào, ngay cả tiếng thở cũng nhỏ đến mức khó có thể phát hiện được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Hộ Thực - Ninh Viễn
RomanceTác phẩm: Hộ Thực Tác giả: Ninh Viễn Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Đô thị tình duyên, Tình hữu độc chung, Giới giải trí, Huyền huyễn phương Đông. Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Độ dài: 113 chương + 3 phiên ngoại Nhân vật chính: Lục Kim, Triêu Từ Nhân vậ...