Nếu không phải trước khi đi ngủ đã đặt đồng hồ báo thức, có khả năng Lục Kim đã ngủ một giấc đến giữa trưa.
Khi tỉnh lại từ giấc mơ ấm áp kia, nàng cũng không phải bị giấc mơ chợt bị gián đoạn làm cho bừng tỉnh, chỉ là bị những cảm xúc buồn bã, thấp thỏm mà không thể giải thích được quanh quẩn mà thôi.
Cảm giác thất hồn lạc phách khiến trái tim nàng đau nhói, như thể nàng đã quên đi một điều gì đó rất quan trọng, đến nỗi sau khi tỉnh lại nàng liền ngồi ở trên giường thật lâu mà vẫn chưa có thể xua đi cảm giác như muốn xé rách nàng ra khỏi lòng.
Mãi cho đến khi tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ này.
Là Triêu Từ?
Nàng lập tức sắp xếp lại bộ đồ ngủ lộn xộn, nhìn chính mình thật kỹ trước gương, xác định khi nhìn qua thì bản thân không có quá bất lịch sự, cũng không có vết nước bọt thì mới đi mở cửa.
Nếu như không phải cảm thấy để Triêu Từ ở bên ngoài quá lâu thì không tốt lắm, ít nhất nàng sẽ rửa mặt rồi mới đi mở cửa.
Không ngờ người ngoài cửa không phải Triêu Từ, mà là một cô gái trẻ tóc ngắn mặc áo liền quần màu đen, trông giống như đồ của quản gia.
"Xin lỗi, làm phiền cô rồi Lục tiểu thư." Ngoài miệng thì cô gái kia nói xin lỗi, nhưng lời nói và vẻ mặt lại lạnh lùng không khách sáo chút nào. Trong tay cô ấy đang cầm một cái váy màu xanh lam, đôi mắt đang chớp cũng không nhìn thẳng vào Lục Kim, nói: "Đây là bộ váy mà chủ nhân đã chuẩn bị cho cô, nếu hôm nay cô muốn thay quần áo thì có thể thử nó xem."
Lục Kim thật sự không muốn mặc lại bộ quần áo của hôm trước khi ra cửa. Nàng đã mang theo những thứ cần thiết cho thời kỳ kinh nguyệt nên không cần phải xấu hổ để đi hỏi mượn Triêu Từ, nhưng không về nhà thì sẽ không có quần áo để thay, điểm này đúng là thật sự muốn mạng mà.
Nàng đã quan sát qua trong lúc trên đường tới đây, với vị trí của nhà Triêu Từ, chỉ sợ là ngay cả gọi cơm cũng phải đưa thêm phí giao hàng riêng, nên khả năng có trung tâm mua sắm ở gần đây là bằng không.
Không ngờ là Triêu Từ đã giúp nàng sắp xếp việc này rồi.
"Cảm ơn."
Mặc dù cô gái xa lạ trước mặt gọi Triêu Từ là "chủ nhân" này đối với nàng không mấy khách sáo, nhưng có thể nhìn ra được người này có mối quan hệ rất thân thiết với Triêu Từ. Không biết tại sao lại không gặp cô ấy mấy ngày trước, nhưng hiện tại mặt đối mặt, Lục Kim cảm thấy bản thân nên tỏ ra lễ phép một chút.
"Xin hỏi, Triêu tiểu thư đâu rồi?" Lục Kim tò mò hỏi, tay ôm váy vào trong ngực.
Dù sao nàng và Triêu Từ như hình với bóng mấy ngày nay, nàng đi làm và tan tầm đều là cô tự mình đưa đón, vì cái gì lại đột nhiên không thấy bóng dáng, sáng sớm lại là do cô gái nhìn như quản gia này tới đưa đồ cho nàng, nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Khi nhắc tới Triêu Từ, đôi mắt vốn đã có phần lạnh lẽo của Tiểu Túc trở nên sắc bén hơn.
"Chủ nhân bị bệnh." Giọng điệu của cô ấy cứng ngắc, "Cô ấy cần phải nghỉ ngơi, tôi có thể truyền đạt bất cứ điều gì Lục tiểu thư muốn nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Hộ Thực - Ninh Viễn
RomansaTác phẩm: Hộ Thực Tác giả: Ninh Viễn Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Đô thị tình duyên, Tình hữu độc chung, Giới giải trí, Huyền huyễn phương Đông. Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Độ dài: 113 chương + 3 phiên ngoại Nhân vật chính: Lục Kim, Triêu Từ Nhân vậ...