Sau khi rời đi em đưa cậu đến phòng tập , bên trong có rất nhiều cô đào đang tập hát bên trong , cậu được một lần mở mang tầm mắt , thấy người mới mấy cô đào vui vẻ đi lại nói chuyện rồi giới thiệu với cậu , đã lâu rồi cậu mới cảm nhận cảm giác được người khác chú ý và muốn chơi chung .
"Mọi người tập trung , đây là Dunk Natachai , con mới của má Le và là bạn mới của mọi người , nhớ giúp đỡ anh ấy nha , anh ấy là ca sĩ nam thứ hai của đội tụi mình đó"
"Vui vậy , chắc má chọn hát đúng không , lại là hàng tuyển của má rồi"
"Chị Jay , chị nói đàng hoàng coi , đừng chọc anh ấy"
Cậu nảy giờ vẫn im lặng nhìn mọi người vui đùa với nhau , bỗng dưng có một giọng nói ấm áp vang lên kèm thêm chút lạnh lùng trong đó khiến mọi người đang nói chuyện vui vẻ phải tản ra tiếp tục tập luyện .
"Ah anh Phuwin , anh mới về ạ , đêm qua hát có được nhiều không ?"
"Ừm , cỡ 5 , 6 bài , ai đây ?"
"À , người mới đó anh , sau này sẽ nhờ anh đào tạo đó , người má chọn"
"Ch-chào ạ"
Y gật đầu rồi bắt tay lại với cậu , y là người lớn tuổi nhất trong đội ở phòng trà này , y năm nay đã 25 tuổi , Fourth thì 20 còn cậu thì 22 , tất cả các cô đào ở đây đều đồng 21 tuổi hết , ở đây Phuwin là anh cả và Fourth là em út và cũng là út cưng của mọi người , y rất cưng em , khi nào rảnh sẽ đưa em đi hát chung hoặc sẽ mua đồ ăn ngon cho em sau khi đi hát về . Em bảo cậu đi theo y để luyện tập , thì ra nữ nam tập riêng , phòng tập của y đầy đủ tiện nghi hơn của các cô đào hát ở đây , chắc là vì có mỗi y là nam hát chính nên má đặc biệt chú tâm đây mà .
"Tại sao lại muốn làm công việc này ?"
"Dạ...em...em trốn nhà đi đến đây , ba mẹ em...không cần em nữa nên...em mới xin vào lúc sáng"
"Cưng là nhóc trộm đồng hồ của Joong tổng ?"
"Em không có trộm mà...em nhặt hộ thì bị đổ oan"
Cậu mím môi cúi gằm mặt xuống không dám nhìn y , tiếng xấu của cậu bị đồn xa như vậy mà sao má lại nhận cậu chứ , y thông cảm nên không đề cập đến vấn đề đó nữa và bắt đầu tập cho cậu hát , lần đầu tiên cậu cất tiếng hát , thật sự rất thu hút , giọng hát trong trẻo hồn nhiên vang lên khắp khu tập luyện , em tò mò chạy vào nghe cậu hát , lấy điện thoại ra ghi âm lại rồi đăng lên web của phòng trà với caption , giọng hát vàng bí ẩn không thể lộ diện .
"Ui anh hát hay quá à , anh chỉ em hát với"
"Fourth , anh chưa bao giờ thấy em khen anh thật tình như vậy đó nha"
"P'Phuwin lại bắt bẻ Fourth rồi , anh ấy là người mới nên em khen cho anh ấy có thêm động lực"
Cậu mỉm cười để lộ cặp má đồng tiền , em bây giờ mới để ý lúc cậu cười cũng đẹp lắm chứ , tài chọn người của má ngày càng xịn sò rồi , y đã xem được bài đăng của em , liền nảy ra một ý tưởng mà đi gặp má .
"Ý con là cho Dunk hát nhưng đeo mặt nạ ?"
"Đúng vậy , làm vậy sẽ thu hút được nhiều khách cho phòng trà của mình hơn , má thấy sao , dù gì em ấy cũng đang ngại đám đông"
"Ý hay đó , má sẽ xem xét"
Y gật đầu ra ngoài , thấy cậu đang phụ mấy cô đào làm tóc , lúc cậu còn đi làm công việc kia cậu thường đi ngang qua mấy tiệm làm tóc thì cũng học lõm được vài típ , áp dụng thì thấy đẹp nên thử làm cho 1 cô xem sao , ai ngờ ai cũng mê cách làm tóc của cậu nên cậu dịu dàng ngồi làm tóc cho từng cô , y cười nhẹ thầm đánh giá người em này , rất đáng trân trọng và bảo vệ .
Hôm nay công việc của cậu cũng nhàn , đi chợ với má và giúp mấy chị em trong đội về phần tóc tai và trang phục , sau đó thì giặt quần áo rồi phơi , ngủ trưa rồi tiếp tục dậy phụ mấy chị em . Tóm lại công việc không khác gì một người quản lí người nổi tiếng hết .
"P'Dunk ơi , tối nay má kêu anh đi hát đó , cái bài anh hát hồi trưa á , anh đi theo P'Phuwin chuẩn bị đi"
"Nh-nhanh vậy sao ?"
"Đúng đó , anh nhanh đi"
Cậu được em đưa đến phòng trang phục , y chọn cho cậu một bồ đồ phù hợp với bài hát của cậu , nó không quá hở hang như các cô đào nên cậu yên tâm , khi nghe y nói cậu sẽ đeo mặt nạ khi hát thì càng yên tâm hơn , ba mẹ cậu sẽ không phát hiện và bắt cậu về nữa . Đêm nay , chính má xuất hiện để giới thiệu người mới cho các phú nhị đại có tiếng nhất vùng về cậu , cậu đảo mắt một vòng thì thấy đám người hồi sáng bắt mình cũng đang ở đây , giới thiệu xong có nhiều người đòi mua cậu làm cậu hoảng hốt , sao từ đầu má nói không buôn bán hay làm điều gì khác ngoài hát mà ? Sao bây giờ lại có mua bán ở đây ? Cậu khó hiểu quay qua nhìn má , má như hiểu được ý cậu lên ghé vào tai cậu nói .
"Con chỉ cần hát , má không có bán con đâu , yên tâm má xem con như thành viên trong gia đình rồi ha , chỉ cần hát thôi"
"Dạ...má Le"
Cậu thở phào một hơi rồi ngồi xuống ghế bắt đầu hát theo điệu nhạc , thật sự chỉ sau 1 đêm danh tiếng cậu vang xa khắp vùng như lời y nói với má , lượng vé phòng trá tăng vọt chỉ sau 1 đêm khiến đêm đó cậu ngồi đếm tiền với y và cậu mỏi cả tay .
Ok cốt truyện có pha chút cổ điển nha , như thời xưa ý , thời mà còn phân biệt giai cấp mà còn mấy cái gọi là lầu xanh đồ đó nhe , cứ nghĩ vậy đi nha , pp🤗
BẠN ĐANG ĐỌC
(JoongDunk) Bán Thân
FanficVô sĩ đến mức nào mà có thể đem con trai của mình bán cho chợ đen chứ!? "May ghê ha chú" "May?" "May mà mẹ em bán em cho chú"