Chương 4

584 39 0
                                    

Trong thời gian cậu mất tích bên phía má vẫn âm thầm tìm kiếm , không nhờ đến sự can thiệp của bên phía cảnh sát nữa , má tự cho người đi tìm , nhưng kết quả vẫn là số 0 cho đến thời điểm hiện tại đã được 5 tháng cậu mất tích sau đêm đi hát đó .

Cậu vẫn đang ở trong căn biệt thự nằm một mình giữa vùng ngoại ô xa thành phố đó , hắn cho cậu làm bất kì những điều cậu muốn trong phạm vi trong căn biệt thự này , tuyệt đối không cho cậu rời khỏi cửa dù chỉ là nữa bước , nếu có ý định muốn trốn thì cậu sẽ bị phạt nên cậu cũng sớm từ bỏ việc trốn khỏi nơi khỉ ho cò gáy này rồi . Nhưng hình ảnh người mẹ ruột chính miệng nói bán mình cho xã hội đen và từ mặt mình khiến cậu không thể nào hận hơn , cậu muốn trả thù chính ba mẹ của mình , vì tiền mà đến con cái cũng không cần , đúng là vô sĩ và vô cảm .

"Em ở nhà ngoan , tối về tôi sẽ đưa em lên thành phố"

"Chú...nói thật chứ ? Tôi không thích bị lừa đâu"

"Em thấy tôi đã bao giờ nói dối em chưa ?"

Vì sao cậu gọi hắn là chú thì tại vì cậu 22 tuổi còn hắn thì 34 tuổi , cả hai cách nhau đúng 1 con giáp , ban đầu không hỏi tuổi của hắn chắc cậu cũng không biết hắn đã ngoài 30 , nhìn hắn rất trẻ nên ai nhìn vào cũng tưởng hắn chỉ 25 26 gì đó . Hắn cũng không bắt cậu gọi hắn là chú , nhưng hắn cũng không ép cậu gọi hắn là anh , miễn cậu thấy thoải mái là được , với cả từ lúc ở đây cậu còn được ăn sung mặc sướng , không hề giống bị bán cho xã hội đen chút nào , nhưng cậu vẫn phải đề phòng , vì những con người này đã được cho là xã hội đen rồi thì không thể tin tưởng...kể cả hắn , mặc dù không bao giờ nói dối cậu nhưng cậu cũng không tin hắn , vì hắn là ông trùm , làm sao mà dễ dàng đối xử tốt với cậu không có lý do được cơ chứ .

"Cậu chủ nhỏ , tới giờ tập hát rồi"

"Đã bảo đừng gọi tôi là cậu chủ nhỏ mà , đây có phải nhà tôi đâu chứ , gọi Dunk là được rồi"

"Đó là mệnh lệnh của ông chủ , chúng tôi không dám làm trái ý"

"Ờ tùy anh đấy , hôm nay tôi phải hát bài nào nữa ?"

"Vẫn là bài My Starlight ạ"

Cậu gật đầu rồi ngồi xuống tập hát bài đó , bài này từ khi cậu ở đây vẫn luôn bị hắn bắt hát cho hắn nghe vào mỗi tối trước khi đi ngủ , riết cậu cũng quen luôn , hát từ lúc còn vấp đến thuần thục , một ngày của cậu ở đây rất nhàm chán , hết tập hát đến tập phi tiêu , rồi tập bắn cung sau đó đến học chữ , hắn đầu tư cho cậu học văn hóa lại từ lớp 1 cho đến hết 12 , cậu chịu ở lại đây là vì được học thôi chứ không thì cậu lại tìm cách trốn tiếp , bị phạt nhiều lần nó khiến cậu quen với việc đó rồi nên thích thì cậu trốn thôi .

Mà cũng thật may mắn khi người dạy bắn súng cho cậu là người quen của cậu lúc cậu còn làm cái nghề ăn trộm kia , đó là Pond , ông chủ một dãy nhà hàng lớn ở thành phố , mỗi khi cậu bị bắt rồi đánh đập thì anh chính là người ngăn cản và sơ cứu giúp cậu , lúc gặp được anh cậu vui mừng hắn bổ lên người anh ôm anh chặt cứng , anh năm nay đã 30 nhưng nhìn vẫn rất trẻ , hôm đó ngoài việc tập bắn súng ra thì anh có hỏi tại sao cậu lại ở nơi này và được cậu kể lại mọi chuyện từ đầu cho anh nghe , anh cũng gật gù xem như hiểu toàn bộ , nhưng lạ một điều là cậu kêu anh giữ bí mật việc cậu ở đây , vì cậu muốn sau khi cậu trở lại sẽ là một con người mới , một Dunk Natachai có học thức chứ không như mọi người thường nghĩ nữa , không còn là người chỉ cần nhắc đến tên thì mọi người liền gắn cho một cái mác là thằng ăn trộm đầu đường xó chợ nữa .

Cũng từ hôm đó cậu và anh giữ liên lạc với nhau và thường gặp nhau 2 lần 1 tuần , những ngày khác nếu muốn gặp chỉ có thể gọi điện thoại để nói chuyện với nhau thôi . Điện thoại này là hắn mua cho cậu , một chiếc điện thoại kĩ thuật số đắt tiền được hắn mua từ Pháp sau một chuyến đi công tác 2 tuần , và còn rất nhiều thứ khác hắn mua cho cậu , nhưng cậu không thèm xài , cậu nghĩ bản thân cũng có thể tự kiếm tiền mua chứ không phải cứ ăn bám vào hắn . Mặc dù hắn rất cưng chiều cậu nhưng cậu vẫn nghĩ là hắn có ý đồ , nhiều lúc như vậy khiến hắn tức giận không màng tới cậu mấy tuần khiến cậu sợ nên phải mở lời xin lỗi trước , cậu sợ mình mà không xin lỗi chắc hắn sẽ bán cậu vào chợ đen mất .

"Chú về rồi , mau đưa tôi lên thành phố đi"

"Em mặc như vậy lên thành phố ?"

"Thì sao ?"

"Thay bộ khác cho tôi , mấy bộ tôi mua cho em đâu ? Mặc vào đi rồi tôi đưa em đi"

"Nhưng tôi..."

Hắn thẳng tay vác cậu lên phòng , hắn chính tay chọn cho cậu một bộ đồ trong số chục bộ hắn mua cho cậu , công nhận cậu mặc vào nhìn cậu sang hẳn , tuy chỉ là sơ mi nâu và quần tay trắng , nhưng người ngoài nhìn vào chắc chắn nghĩ cậu là người có tiền . Cậu nhướng mày nhìn qua nhìn lại bản thân trong gương cho đến lúc hắn búng nhẹ vào trán cậu thì cậu mới lon ton chạy theo hắn ra xe .

"Tôi được ở lại thành phố bao lâu ?"

"3 ngày , tôi cho phép em về phòng trà để hát trong 2 ngày còn 1 ngày là về thăm má Le"

"Cũng...tạm được , ít ra chú còn có lương tâm , không có vô tâm như hai người kia"

"Em nên nhớ họ bán em cho tôi rồi , vậy em là người của tôi , mọi thứ của tôi cũng là của em , và ngược lại em nhớ chứ!?"

Cậu bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn làm cho ngạt thở , chỉ biết gật đầu rồi cười trừ một cái cho vừa lòng hắn , mặc dù vậy nhưng khi hắn tuyên bố như vậy rồi khiến cậu khá thích , vì bây giờ cậu có người chống lưng rồi , cậu có quyền trả thù những người nhỏ bé và ác độc đó . Bây giờ cậu đã xem bản thân là người của ông trùm xã hội đen rồi , cậu có tiền và có quyền rồi , bây giờ chỉ cần một cái "danh phận" nữa thôi là cậu sẽ chính thức đi trả thù những con người đã bỏ rơi cậu khi cậu không gì .

Ok đã nhắc là ko có ngược rồi nhé , nhưng lâu lâu sẽ sóng gió một chút cho giống trong phim nha , pp

(JoongDunk) Bán ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ