Chương 3

579 47 0
                                    

Vài hôm sau cậu cùng má đi chợ , nhưng không may lại gặp lại người cũ , đó là bọn giang hồ đỗ thừa cậu lấy đồng hồ của chủ của tụi nó , cậu đi sau lưng má vì cậu biết quyền lực của má cũng rất đáng gườm , bọn họ thấy cậu đi chung với má thì nhìn nhau rồi cũng rời đi như không có chuyện gì xảy ra .

"Má Le , hôm nay con phải hát mấy bài ?"

"Để Phuwin nó chạy nhạc cho con , chắc đêm nay hát nhiều đó con , bây giờ về tranh thủ ăn uống rồi đi ngủ nha"

"Dạ"

Cậu mỉm cười phụ má xách đồ rồi đi về nhà , phía sau phòng trà là nhà chung của mọi người , hôm nay cậu được nghỉ ngơi sớm nên có đi ngủ trước , chiều cậu mới dậy ăn cơm trưa , mọi người vẫn còn giữ phần cơm của cậu trong bếp , cậu xuống tự hâm lại rồi ngồi ăn , sống trong nơi này cậu không có điện thoại bàn nên lúc cần gọi đi đâu cũng phải mượn của y , may mà y không thấy phiền , nếu không chắc cậu không dám mượn ai luôn quá .

"Đêm nay anh được hát phòng vip đó , chỉ hát cho một người nghe thôi à , đỡ ngại"

"Vậy cũng đỡ , thôi anh đi nha"

"Pp anh nha , nhớ hát tốt đó"

Cậu mỉm cười chào em rồi lên xe rời đi , đây là lần đầu tiên cậu hát ở khu nhà hát lớn của má , còn hát cho 1 người nữa chứ , cậu lo lắng nhưng cũng chỉ tự trấn an bản thân cố gắng kiếm tiền để có thể cải thiện cuộc sống và gột rửa lại bản thân .

"Chào ngài , tôi xin phép hát luôn ạ"

"Khoan đã , lại đây uống với tôi một ly nước , thanh giọng rồi hãy hát chứ"

"V-vâng ạ , xin phép ạ"

Cậu nhận lấy ly nước lọc trên tay người đàn ông kia rồi uống một hơi hết nữa ly sau đó lên sân khấu ngồi bắt đầu hát , đúng là uống nước vào hát dễ thật , nhưng hát xong bài đầu thì cậu đã cảm thấy không ổn rồi , cậu choáng váng đứng dậy muốn đi rửa mặt nhưng không kịp nữa , cậu vô lực ngất đi , người đàn ông kia không nhanh không chậm đỡ lấy cơ thể của cậu , nhẹ nhàng tháo tấm mặt nạ ra nhìn , chỉ nhếch mép một cái rồi nói .

"Quả nhiên là em"

Cậu mê man nằm trong lòng nam nhân kia và được người ấy bế vào trong xe rồi rời đi trong đêm , sáng hôm sau má và mọi người đợi mãi vẫn không thấy cậu về thì đích thân lên phòng hát chính tìm , biết tin cậu đã cùng vị khách vip đó rời đi trong đêm rồi , nghe đến đây má không khỏi sốc , nhút nhát ít nói như cậu mà chịu đi với người lạ sau 1 lần gặp ? Có ẩn khúc nào ở đây , má cho người đi tìm cậu và điều tra xem đêm đó ngoài cậu và vị khách đó còn có thêm ai nữa không .

Em thì ngồi ở nhà khóc lóc nói là sợ cậu bị bắt cóc rồi nói sẽ giết tên bắt cậu đi nếu em gặp , y cũng nhức hết cả đầu , một bên điều tra một bên dỗ trẻ , haizz may mà y điềm tĩnh chứ gặp mấy người tính nóng chắc em nảy giờ nằm ngoài sân rồi .

"Má ơi , đã hơn 1 tháng rồi đó má , chưa tìm thấy tin tức gì sao ạ ?"

Má bất lực lắc đầu , tâm trạng trùng xuống hẳn , phía cảnh sát nhận nhiệm vụ điều tra cũng từ bỏ vì không có chứng cứ và manh mối cụ thể , má chỉ đành trả tiền cho cảnh sát rồi trở về với một tệp hồ sơ vô ích trên tay .

Phía nào đó ở vùng ngoại ô xa thành phố , một căn biệt thự nguy nga lộng lẫy được xây dựng giữa một khu đất trống rộng lớn , và không có nhà ở xung quanh , một thân hình nam chi chít vết thương đang cố gắng leo rào để thoát ra ngoài , nhưng kết quả vẫn bị đám vệ sĩ tóm được và kéo vào trong .

"Lần thứ 36 em có ý định bỏ trốn rồi , em muốn hình phạt gì nào ?"

"Khốn nạn , mau thả tôi ra , má và mọi người đang tìm tôi , mau thả tôi raaa"

Hắn dập điếu thuốc đi lại nâng cằm cậu lên chặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng , hắn lôi trong túi quần một con dao nhỏ kề lên cổ của cậu , lúc này cậu mặt cắt không còn một giọt máu , chỉ biết đứng như trời tròng nhìn hắn , hắn vung tay chỉ thẳng con dao về phía cậu rồi hạ xuống , "phập" một tiếng...cậu ngất lịm đi , hắn chỉ là dùng cuống dao đập vào gáy của cậu khiến cậu ngất đi thôi , giết thì...quả thật không nỡ .

"Alo , chào mẹ Dunk , sao rồi , giấy bán thân của con trai bà , bà đã kí chưa ?"

-Dạ tôi kí rồi , lát nữa ông nhà tôi sẽ đến đưa giấy cho ngài , bây giờ ngài có thể làm gì thằng Dunk cũng được ạ

Hắn cúp mắt nhếch mép nhìn cậu đang ngất trên sofa kia mà hài lòng , chắc má biết sẽ đập hắn chết mất , vì hắn là khách quí của má mà lại đi bắt người của má đi không một lời chào thế này , quả thật rất bất lịch sự . Hắn kiên nhẫn ngồi hút thuốc đợi cậu tỉnh lại , lúc cậu đau đớn ôm cổ ngồi dậy thì ông bà và hắn đang ngồi nhìn cậu rồi . Cậu trừng mắt nhìn ông bà như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy , cậu quay qua nhìn hắn không hiểu hắn đang muốn làm gì .

"Ông bà mau giải thích"

"Vâng , tao đã bán mày cho Joong tổng rồi , từ nay mày không còn quan hệ gì với tao và ông ấy nữa , ngoan ngoãn mà phục vụ ngài ấy"

"J-joong tổng ? Là tên khốn này sao ? Ông bà cố truy tìm tôi đến tận cùng mới hài lòng hay sao ? Tôi cứ tưởng tôi trốn được rồi chứ , đúng thật tôi lại sơ xuất rồi"

Bà đứng dậy tát cậu một cái để răng đe , hắn thì lại thương hoa tiếc ngọc nên kêu người đuổi ông bà ra ngoài , hắn tiến lại vuốt ve bên má đang sưng đỏ lên rồi kéo cậu lại ôm , cậu bất lực khóc nấc lên trong lòng hắn , mọi chuyện rõ ràng như vậy rồi cậu cũng không thể phản kháng gì nữa , vì ngay từ đầu bà và ông muốn đuổi cậu ra khỏi nhà từ lâu rồi . Để cậu ôm khóc một hồi lâu thì cậu cũng mệt lã đi mà không thèm cãi hay nói gì hắn nữa , cậu vô cảm ngồi xuống sofa nhìn vào một khoảng không vô định , ngồi thẫn thờ như vậy mãi cho đến khi hắn bế sốc cậu lên bước vào trong bếp .

"Cho tôi...về với má đi , xin anh đó"

"Nếu em ngoan ngoãn nghe lời thì mỗi tháng tôi sẽ cho em vào thành phố gặp má một lần"

Cậu mím môi nhìn hắn rồi lại cúi gằm mặt xuống không nói thêm gì nữa , một cú sốc này đã đánh thẳng vào tâm lý của cậu rồi , đành gật đầu chấp nhận yêu cầu của hắn .

Thương em nhìu chút , không có ngược đâu , pp nhe

(JoongDunk) Bán ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ