Thưởng một ngụm trà nóng, cái vị trà đen vừa chát đắng vừa đậm đà luôn khiến em khó cưỡng lại nổi. Em ngẩn ngơ ngoài vườn nhà, vừa đong đưa chân vừa ngân nga những giai điệu trong trẻo, hoà cùng tiếng chim muôn líu lo, tiếng lá xào xạc nhảy múa giữa những tia nắng ban mai. Anh biết em thích hướng dương nên mùa xuân năm ấy, anh đã bí mật chôn những mầm cây xuống khu vườn nhỏ sau nhà và âm thầm tưới nước cho chúng mỗi ngày. Hè đến, anh làm em bất ngờ với một cánh đồng hướng dương. Em hạnh phúc lắm. Tuy không quá nhiều hoa đến mức được gọi là "cánh đồng", nhưng chừng ấy công sức và thời gian anh đã bỏ ra, thì em có gọi chúng là cánh đồng cũng không ngoa. Em cũng muốn nhìn thấy anh hạnh phúc khi nhận được những lời khen, cũng muốn anh hạnh phúc khi những điều nho nhỏ anh làm được em công nhận và ghi nhớ.
Jihoon đã thay anh tưới nước cho cánh đồng đó mỗi chiều. Anh có thói quen vừa đọc sách vừa uống trà bên hiên nhà. Không biết từ lúc nào mà anh cũng yêu thích trà đen đến như vậy. Vốn dĩ anh không thích đắng, nhưng điều gì Jihoon thích, anh cũng muốn thử xem sao.
"Đừng uống nhiều quá nhé, anh phải ngủ sớm đó. Ngày mai tụi mình còn phải khởi hành sớm nhớ chưa."
Jihoon cất lời, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh. Em và Sanghyeok đã lên kế hoạch cho chuyến đi này rất lâu rồi. Một phần là vì đã một thời gian dài em và Sanghyeok chưa cùng nhau đi đâu đó thật xa, phần còn lại là vì em muốn Sanghyeok thật sự có một kì nghỉ đúng nghĩa cho tâm trí anh có một không gian riêng để chữa lành và dứt hẳn đi khỏi vết sẹo đáng quên kia trong quá khứ, ngày anh bị đối thủ chơi xấu trong trận Chung Kết Thế Giới 2030. Hai năm về trước.
_____________________
Sáu mươi phút trước khi bước vào trận đấu định mệnh đó, Sanghyeok có vẻ hơi mệt trong người. Có lẽ do hôm qua Hyukkyu bảo rằng có chuyện cần gặp mà anh đã ỷ y mặc mỗi một chiếc áo phông rộng thùng thình đến công viên gần kí túc xá gặp hắn. Hắn, Kim Hyukkyu, là người cũ của Jihoon, điều này ai cũng biết. Hắn luôn tin rằng tình yêu không công khai là tình yêu thiệt thòi, và với tính háu thắng như thế, hắn đương nhiên không muốn rước phần thiệt thòi về phía mình. Ngày Jihoon đề nghị cả hai hãy xa nhau vì bản tính kiểm soát quá thể và có phần hơi cực đoan của hắn, hắn không buồn bã, không níu kéo, cũng không bi lụy. Hắn chỉ đứng từ xa, nhìn Jihoon và mỉm cười, một nụ cười quái gở nhất từ trước đến nay mà Jihoon từng thấy.
Đêm hôm qua ấy, Hyukkyu và anh đã làm vài lon bia và đi dọc sông Hàn. Trời hôm ấy lộng gió, nhưng anh đã mặc phong phanh như thế ở ngoài trời đã được hơn cả tiếng rồi. Biết ngày mai sẽ đánh trận chung kết với người này ở đội đối thủ, mà Sanghyeok giờ này còn ở đây lang thang với hắn. Sanghyeok cũng chẳng hiểu hắn rủ mình đi như vậy là có ý gì, anh cũng chẳng hiểu bản thân tại sao lại đồng ý như thế. Phải chăng anh có phần tôn trọng hắn vì hắn đã từng là một phần mảnh ghép trong quá khứ của Jihoon hay không?
Đúng năm mươi phút trước khi bước vào trận đấu định mệnh đó, Kim Hyukkyu đưa anh một viên thuốc.
"Đang ho đúng không? Thuốc kê đơn đó, đừng ngại."
Hiếm lắm mới có khi Hyukkyu tốt với anh như vậy, tuy có phần bất ngờ, nhưng vì tin tưởng tình anh em đã từng quen biết nhau thời cấp ba, cũng như vì anh không có lí do gì để từ chối người này, nên anh cứ thế nhận lấy viên thuốc. Anh còn gật đầu cảm than, không ngờ con người này cũng có lúc tốt tính với mình đến như vậy.
Anh đã uống viên thuốc đó mà không mảy may nghi ngờ.
Đúng bốn mươi phút trước khi bước vào trận đấu định mệnh đó, anh vẫn đang nghiền ngẫm cuốn sách hôm qua Jihoon tặng để cổ vũ tinh thần cho anh. Jihoon dù đã bị loại từ bán kết vẫn giấu anh nỗi buồn đau đáu này mà cố gắng thể hiện trước mặt anh rằng em rất mong chờ được nhìn thấy anh tỏa sáng. Anh cũng hiểu được điều đó nên sẽ định bụng sau hôm nay sẽ về nhà ôm em một cái ôm thật ấm áp, hôn em một nụ hôn thật sâu, để em nằm lên đùi mình và từ tốn kể em nghe về nội dung cuốn sách mà anh đã đọc hôm nay. Mỗi cuốn sách Jihoon tặng cho anh đều đánh dấu một cột mốt quan trọng nào đó trong cuộc đời anh và đều là món quà tinh thần quý giá mà anh trân trọng.
Đúng ba mươi phút trước khi bước vào trận đấu định mệnh đó, anh cảm thấy bồn chồn, lo lắng đến lạ. Bản thân đã trải qua không biết bao nhiêu trận chung kết như thế này, lúc nào anh cũng giữ vững bản thân mình trong tâm thế bình tĩnh và tự tin nhất, cớ sao hôm nay tim anh lại đập nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đúng hai mươi phút trước khi bước vào trận đấu định mệnh đó, đầu óc anh hơi choáng váng, mọi thứ trước mắt cũng có vẻ nhòe hơn mọi khi. Anh cứ nghĩ rằng do sáng hôm ấy anh chỉ kịp ăn một mẩu bánh mì nên vẫn còn đói. Cơn đau đầu cũng đến rồi đi trong khoảng thời gian khá nhanh, đủ nhanh để anh không để ý đến những biểu hiện kì lạ đang xảy ra trong cơ thể mình.
Đúng mười phút trước khi bước vào trận đấu định mệnh đó, anh không ngờ rằng mình lo lắng đến mức run tay rồi sao. Sanghyeok tự trấn an bản thân rằng khi ra sân khấu và yên vị trên bàn, anh sẽ cảm thấy ổn hơn thôi. Dù gì, anh cũng chưa có ý định rời xa giải đấu này, nơi mà anh đã gắn bó gần cả hai thập kỉ. Một chút cảm giác không ổn trước trận đấy này anh cũng đã từng trải qua vô số lần, và anh đều rút ra được kết luận rằng chúng không quá đáng kể để làm ảnh hưởng tới tinh thần của anh trong trận đấu.
_____________________
Lại một lần nữa, ánh đèn sân khấu vụt tắt trước đôi mắt ngấn lệ của Sanghyeok. Lại một lần nữa, những tiếng cổ vũ của khan giả thay vì làm anh xiêu lòng thì lại như những vết cứa thật sau trong trái tim anh. Anh đã thua, thua một cách đường đường chính chính mà không thể bàn cãi được. mặc dù anh đã cố gắng thật nhiều, ngày đêm vùi đầu vào luyện tập, thế nhưng anh vẫn phải ngả mình trước sự hùng mạnh của đối thủ. Có lẽ hết thật rồi sao? Những ước mơ, những hy vọng, và cả những mộng tưởng mà Sanghyeok đã hằng da diết cầu nguyện giờ đây đã lụi tàn. Anh chẳng cảm nhận được gì nữa cả. Trước mắt anh là cảnh tượng những người đối thủ không đội trời chung của mình đang vui mừng nâng cúp. Họ chìm đắm trong sung sướng, họ tung hô lẫn nhau như thể họ là những vị anh hùng ngoài đời thật, họ hân hoan nắm lấy tay nhau nâng lên chiếc cúp mang trong mình cả vừa sức nặng của đồng tiền và sức nặng của quang vinh.
Chỉ là, trong lúc nâng cúp, Kim Hyukkyu cười, không phải một nụ cười của hạnh phúc vỡ òa, mà là một nụ cười quái gở, hệt như tám năm về trước, khi Jihoon nói lời chia tay hắn.
Sanghyeok đã có quá nhiều pha xử lí lỗi, phong độ của anh khác xa những trận vòng bảng hay playoff. Phải, hôm nay anh đánh rất tệ, tệ như thể đây chưa bao giờ là một Faker mà người ta thường biết đến.
Người ta đồn rằng anh bán độ, rằng anh đã quá kinh địch, rằng anh không tha thiết gì với giải nữa. Người ta nói như thể họ biết rất rõ về anh, nhưng thật ra là không.
Bẽ bàng, tan vỡ. Đó là tất cả những gì anh cảm nhận được lúc này. Anh đã tin là như vậy, anh đã từng tin là ván đấu cuối cùng trong trận Bo5 đó thua là lỗi do anh. Anh giải nghệ trong sự nuối tiếc của hang triệu người hâm mộ, sự đau đớn của những người đồng đội đã từng cùng anh trải qua mọi cung đường cảm xúc, và cả sự hả hê của những người ghét cay ghét đắng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeonglee - choker | Rỉ Rả
FanfictionBình yên thuở đó, anh giấu nhẹm dưới lòng đất sâu.