2. Điểm dừng

320 26 0
                                    

Nắng lên, em giúp anh đẩy những chiếc vali to tướng chất chồng lên taxi. Hơn cả anh, Jihoon rất háo hức cho chuyến đi lần này. Dù em luôn làm Sanghyeok cười thật tươi mỗi ngày, dù em vẫn có khả năng làm Sanghyeok hạnh phúc, nhưng em vân muốn thấy được nụ cười của Sanghyeok khi anh thật sự giải tỏa và đắm chìm và thế giới chỉ có riêng anh. Những lúc đó, em thấy Sanghyeok của em là cuốn hút, là tuyệt vời nhất. Sanghyeok của em như một ánh hào quang vậy. Ban đầu, em cứ nghĩ rằng thật khó để chạm đến anh, nhưng dần dần em cũng hiểu rằng, Faker ngoài đời cũng chỉ là một Lee Sanghyeok, một con người với đầy đủ xúc cảm hỉ nộ ái ố, vẫn cần được yêu thương và che chở.

Em nhớ Sanghyeok từng nói với em rằng anh rất muốn thử một lần được ngắm hoàng hôn qua khung cửa sổ của một chuyến tàu, muốn được ngắm mưa, muốn được ngắm vạn vật trên thế gian xoay chuyển, muốn được ngắm một đồng cỏ hoang thật rộng lớn, ngắm cả những nông trại thật yên bình.

Sanghyeok nói rằng sau khi giải nghệ, anh muốn được cùng Jihoon cùng nhau mở một trang trại. Anh sẽ vắt sữa bò, em sẽ trồng thật nhiều hoa. Mình sẽ tận hưởng phần còn lại của cuộc đời này cùng với nhau, bình dị mà đủ đầy.

Nhưng vì cú sốc lớn đêm đó, mà Sanghyeok đã phải mất rất lâu sau đó để hồi phục lại về cả thể chất lẫn tinh thần. Em còn nhớ những ngày anh ở bệnh viện, anh đã khóc nất lên và liên tục tự trách bản thân như thế nào. Thật ra em cũng chẳng muốn nhớ lại, những kí ức ấy thật kinh khủng đối với cả hai đứa. Em sợ mùi sát khuẩn trong bệnh viện, em sợ những khoảng lặng lúc anh chợp mắt ngủ, và em còn sợ cả những lúc hai tay anh cứ tự bấu lấy nhau rồi liên tục luôn miệng dằn vặt bản thân rằng anh là gánh nặng của mọi người. Nhìn anh đau khổ như thế, Jihoon càng cảm thấy bản thân thật tồi tệ, chẳng làm gì nhiều được cho anh.

Một năm rưỡi trị liệu tâm lí, nửa năm nữa để Sanghyeok dọn vào ngôi nhà chung của cả hai ở sườn đồi và tập làm quen với nhịp sống nơi đây. Sau tất cả những biến cố, mệt nhoài, cuối cùng em cũng có được một phần đời yên ả cạnh Sanghyeok.

Phải, chỉ một phần đời.

Đoàn tàu đã rục rịch lăn bánh, sáng nay em đã đặc biệt dậy sớm hơn bình thường để chuẩn bị bữa sáng cho Sanghyeok. Mỗi lần dậy sớm, em phải đi thật rón rén, làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để không làm Sanghyeok tỉnh ngủ. Em rất thích việc tự tay mình làm mọi thứ cho Sanghyeok, em muốn chăm sóc cho anh, muốn nấu cho anh ăn tất tần tật những món ăn mà Sanghyeok thích.

Dù chúng sẽ trông hơi khét một chút.

Hôm đặt vé, em đã nhanh tay chọn được một khoan tàu thật lí tưởng. Em và Sanghyeok ở khoan gần cuối, phòng có giường nằm, có một cái bàn tròn, trên bàn tròn có một bình hoa nhỏ, nhưng không có hoa.

Em ghét việc phải nhìn một cái bình hoa mà không có hoa bên trong, trông nó thật đơn độc, đơn độc đến mức đáng ghét.

Jihoon và Sanghyeok cùng ngồi trò chuyện suốt cả sáng. Cả hai nói về những trận đấu xưa cũ, về những người đồng đội thân yêu, hoặc cũng có thể là về những mẩu chuyện nhỏ chỉ hai người mới hiểu.

Em hát cho Sanghyeok nghe. Em thích hát lắm. Tuy có vẻ không hay, nhưng mỗi lần em cất lên câu hát là Sanghyeok sẽ lại đung chưa chân và vỗ tay theo nhịp trông rất hưởng ứng. Em thích vừa hát vừa xem chú mèo nhỏ của mình lắc lư theo nhịp và cong miệng cười. Dù chẳng biết cách này có ổn không, vì mỗi lần em hát lệch nốt, em cảm nhận được Sanghyeok sẽ hơi nhăn mặt hoặc khựng lại một chút, nhưng không đáng kể. Mục tiêu của em là mỗi ngày đều sẽ hát cho anh nghe để anh mau khỏi bệnh.

Jeonglee - choker | Rỉ RảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ