Thật may rằng, bình nước quá nặng, chị loạn choạn, nhưng vẫn cố hất lấy người đang đọc sách đằng trước.
Bởi những gì vừa diễn ra trước mắt là quá nhanh, Sanghyeok không kịp có thời gian để phản ứng, anh cứ thế đơ người ra mà chẳng thể nghĩ được gì hơn nữa.
Thật không may, hoặc thật may, rằng Jihoon vẫn còn sự nhanh nhạy của thời em còn làm tuyển thủ, em chạy thật nhanh về phía trước Sanghyeok, xoay người đỡ cho anh.
Nóng quá. Nhưng thôi kệ, Sanghyeok an toàn là được.
Chưa đến mùa đông nên Jihoon chỉ mặc cộc đúng một chiếc áo thun trắng. Nước nóng rát cả da cả thịt, cứ thế thấm dần qua lớp vải mỏng tiến đến ăn mòn lấy tấm lưng em.
"May nhé, Sanghyeok của em không sao rồi."
Jihoon vừa nói vừa nén đau, bởi phải nín thở từng hơi để gồng người tránh cơn đau ập đến mà từng lời của em cứ đứt quãng.
"Jihoon!"
Sanghyeok ném cuốn sách mình đang cầm qua một góc phòng, vội chạy đến đỡ em dậy. Đối với một người đọc sách, một kẻ tôn sùng tri thức như Sanghyeok, thì việc anh ném sách thật chưa ai dám nghĩ đến. Quỳ rạp xuống sàn, một tay lay lay bờ vai của em, một tay vuốt ve qua từng kẽ tóc. Mắt anh ngấn lệ, miệng không ngừng than trách.
"Tại sao Jihoon lại đỡ cho anh? Anh không xứng đáng để Jihoon làm như vậy."
Vẫn còn đang quằng quại bởi cơn đau điếng vô biên kia, Jihoon chẳng thể trả lời anh được, dù thâm tâm em rất muốn nói rằng em yêu Sanghyeok nhiều lắm, em muốn bảo vệ cho Sanghyeok.
Bằng cả tính mạng của em.
Chị phục vụ không thể tưởng tượng được những gì đang diễn ra trước mắt. Việc chị vừa hất nước nóng lên Jihoon không làm chị hoảng bằng việc Jihoon lấy thân mình để che cho Sanghyeok. Đối với một người hâm mộ mất hết cả lí trí mà nói, điều này thật điên rồ.
Jihoon vẫn đang gắng gượng thở dốc, ngã lăn ra đất, cả người ửng đỏ. Chị vừa hét lên vừa chạy dọc hành lang khắp khoan tàu để kêu cứu, và cũng để giải tỏa sự tức giận.
Người người tụ tập lại, tò mò có, thương cảm có, bất bình có. Một vài người nhận ra sự hiện diện của quỷ vương, một vài người hâm mộ cũ của T1 đã kịp quay chụp lại hình ảnh căn phòng nhỏ trong khoan tàu gần cuối. Một cựu đường giữa được đánh giá là có triển vọng sánh vai được với quỷ vương đang nằm co ro đau đáu dưới sàn, một quỷ vương đang đổ lệ, một đám đông đang nháo nhào.
Hình ảnh này không mất quá nhiều thời gian để được lan truyền rộng rãi khắp các nền tảng mạng xã hội. Đương nhiên, việc này cũng đồng nghĩa với những lời chỉ trích sẽ không ngừng tấn công anh từ mọi phía.
Hai năm trước, anh bị chơi xấu, điều này cả giới tuyển thủ ai cũng biết, nhưng người hâm mộ không ai hay. Bởi người chơi xấu anh, Hyukkyu, có gốc gác khá lớn, họ có tiếng nói trong cả giới liên minh lẫn giới truyền thông, kể cả chính trị. Hắn quản lý truyền thông quá tốt, không một ai biết, và không một ai dám tiết lộ. Bởi thế cho nên, đến tận bây giờ, nhiều người vẫn lầm tưởng sự việc xảy ra hôm đó hoàn toàn là do Sanghyeok. Những người hâm mộ ủng hộ anh bị nhiều thế lực lớn tấn công, người bị mất tài khoản, người bị đe dọa đến tận nhà. Dần dần, chẳng một ai có thể lên tiếng bênh vực anh được nữa, dù họ rất muốn.
Phải, hai năm trước, chính Kim Hyukkyu cũng không ngờ rằng Sanghyeok vẫn đủ sức chống chọi lại viên thuốc mà anh đưa đến tận bốn ván đấu và dẫn hòa 2-2. Việc này hắn chưa lường trước được, nhưng đó cũng chỉ là một điều nhỏ nằm ngoài dự tính trong một chuỗi những kế hoạch đã thành của hắn mà thôi. Đúng như dự đoán, ở ván đấu thứ năm quyết định đó, Sanghyeok đã đứng yên trong nhà chính hơn năm phút đầu trận. Không pause game, không một sự trợ giúp nào đến từ đội ngũ staff, bởi họ bị mua lại hết rồi còn đâu.
Năm phút ấy là năm phút tồi tệ nhất của đời anh tính đến thời điểm đó. Cơn đau đầu âm ỉ từ bốn ván đấu trước mãi không dứt. Chân tay anh run rẩy liên hồi rồi cứng đờ. Ngay cả việc thở hay nói chuyện cũng dần trở neen khó khăn, chưa nói đến việc anh luôn đóng vai trò là người call team chính trong đội.
Bốn người đồng đội của anh đã lo lắng không kém, nhưng họ không thể làm gì được. Bởi lẽ, quay đầu ra phía sau, bỏ tai nghe, hay rời khỏi chỗ là mặc định phạm quy. Ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, khi chỉ cách chiến thắng duy nhất một ván đấu nữa thôi, thì mọi hành động bốc đồng đều chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất đắt.
Như một lẽ thường tình, anh bị cáo buộc bán độ, chấm dứt sự nghiệp dài đằng đẵng gần cả hai thập kỉ tưởng chừng như không thể nào bị dập tắt.
Lần tai nạn ở tàu này không phải giọt nước tràn ly, bởi vốn dĩ ly nước ấy đã tràn từ thuở nào rồi. Lần này, nói đúng hơn, như một cú thác đổ, đổ hết những tích cực và cả hy vọng sống cuối cùng của Sanghyeok ra ngoài khơi.
Thú thật, quãng thời gian trị liệu tâm lý trước đó của Sanghyeok là để giải thoát tâm trí anh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn mà bản thân anh tự dựng nên. Không biết từ bao giờ, anh luôn có thói quen tự trách lấy bản thân mình, nhận hết lỗi lầm về mình, và cả tự dằn vặt lấy chính mình mỗi khi bão going ập đến. Jihoon đã cố gắng rất nhiều để cứu anh khỏi vũng bùn mà anh tự tạo nên, lúc nào Jihoon cũng sẽ ở đấy để bảo vệ anh khỏi bóng đen tâm lý đang ngày đêm ăn mòn lấy anh.
Nhưng lần này có lẽ, Jihoon không thể bảo vệ được anh nữa rồi.
Bởi áp lực từ dư luận tứ phía, người người nhà nhà lại đổ lỗi lên Sanghyeok. Họ nói rằng sự việc 2 năm trước anh gây rắc rối cho LCK chưa đủ hay sao. Tại sao lần này anh lại xuất hiện ở đấy. Họ đổ lỗi vì anh đã xúi Jihoon giải nghệ vì anh không muốn thấy ai soán ngôi quỷ vương của mình. Họ đổ lỗi vì anh đã dụ dỗ Jihoon lên tàu. Họ đổ lỗi anh đã dàn cảnh khiến Jihoon bị thương, để Jihoon không bao giờ có thể quay lại thi đấu chuyên nghiệp được nữa.
Miệng đời mà, họ nói rất nhiều. Chỉ có điều, sau màn hình máy tính, họ chẳng cần biết người đọc cảm thấy thế nào.