4. Lời từ biệt không tên

240 25 0
                                    

Đó là một buổi sáng thứ bảy như thường nhật, chỉ là Jihoon đang phải nghỉ dưỡng thêm ở bệnh viện để chắc rằng em đã hoàn toàn hồi phục. Hôm nay Sanghyeok đã dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Jihoon, anh ghé siêu thị cách vài ba khu phố, tự tay lựa những quả quýt ngon nhất đem đến cho em.

Lâu rồi bản thân anh mới có cảm giác chăm sóc một người là như thế nào, bởi thường ngày Jihoon đều lo cho anh từ miếng ăn giấc ngủ. Không biết từ bao giờ, nhưng nó dần dần trở thành thói quen của đôi trẻ. Anh luôn hưởng ứng và biết ơn sự chăm sóc của Jihoon, còn Jihoon luôn xem việc quan tâm anh như một niềm vui lớn trong đời.

Đặt chân đến bệnh viện, anh thoáng nhăn mật. Cả anh và Jihoon đều ghét cay ghét đắng mùi thuốc sát trùng đặc trưng này, vì nó gợi lại những mẩu chuyện thật đau long trong quá khứ mà không ai muốn nhắc lại một lần nào nữa. May là, sau lần đó, anh và cả Jihoon tập tránh xa khỏi mạng xã hội và đọc sách nhiều hơn.

Anh biết Jihoon ghét đọc sách vì em là một mẫu người năng nổ, hoạt bát. Bắt em ngồi yên vị ở một chỗ để ngấu nghiến những con chữ thẳng tắp thành từng hàng thật quá đỗi khó khăn. Thế nên anh cũng không bắt em đọc nữa, mà anh sẽ đọc cho em nghe. Trước khi sự việc trên tàu xảy ra, anh và Jihoon đã duy trid được thói quen đọc sách cùng nhau được hơn một năm rồi. Cứ mỗi lúc trưa trời, Jihoon sẽ pha hai cốc nước cam, mua hai chiếc bánh ngọt mà Sanghyeok thích. Sanghyeok sẽ kéo em ra hiên nhà, nơi hướng ra khu vườn hướng dương ấy. Anh sẽ từ từ ngồi xếp bằng xuống, rồi vỗ vỗ tay lên đùi ra dấu cho Jihoon hãy tựa đầu lên. Jihoon sẽ nằm ngay ngắn và ngoan ngoãn kế anh, đầu tựa lên đùi, vừa ngắm nghiền mắt vừa nghe anh đọc sách cho. Đó là cách Sanghyeok và em đọc sách cùng nhau, dù trông cố vẻ không giống như em đọc lắm.

Anh rảo bước đến phòng bệnh của Jihoon, những bước chân thật an nhiên tự tại, cứ như là anh đang nuôi một ý định thầm kín nào đó trong tâm mà không muốn để ai biết.

Mở cửa phòng, thấy Jihoon đã chợp mắt nghỉ từ lúc nào, nên tay em chi chít những vết kim tiêm. Anh ghét phải nhìn thấy em cùng những dây truyền nước biển, cảm giác đó thật thấp thỏm và đáng sợ. Nó gợi lại cho anh những giây phút mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt đau điếng, tai nghe từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ kim đối diện đếm từng giờ phút qua đi, mỏi mòn để được xuất viện, phần là để Jihoon không phải lo lắng cho anh quá nhiều.

Anh khẽ đóng cửa, rón rén từng bước nhẹ rồi đến ngồi cạnh giường Jihoon. Đôi bàn tay đã chai sần vì năm tháng tập luyện gian khổ vuốt lấy mái tóc xoăn đen nháy của em.

"Mong em không chê tay anh sần sùi, nó vẫn đủ mềm để không làm em thấy khó chịu đấy nhóc."

Anh nghĩ thầm trong bụng. Không thể rời mắt khỏi đôi gò má vốn phúng phính mập mạp nhưng giờ gầy gò héo hon, anh di từng ngón tay thô ráp đến từng đường nét trên khuôn mặt em. Đôi mắt này vẫn sẽ hướng về anh mãi nhỉ? Đôi môi này vẫn sẽ luôn nhắc về anh đúng không? Nghĩ đoạn, Sanghyeok nắm lấy bàn tay tím tái bị hàng tá những dây nhợ quấn lấy. Thường ngày đều là anh và Jihoon yên tĩnh nhìn ngắm nhau thế này, có khi là cả hàng giờ chẳng thấy chán. Nhưng sao hôm nay anh lại không nỡ nhìn lâu.

Nhẹ đặt lên môi Jihoon một nụ hôn thoáng qua, một nụ hôn không nồng sau như thường ngày như lại da diết thổn thức như thể đang mưu cầu hằng hà sa số những cái chạm tham lam hơn nữa. Anh nhắm chặt mắt lại, môi nhẹ cong lên, dựa trán mình vào trán của Jihoon như một nghi thức, một nghi thức dành riêng cho tính ngưỡng tuyệt mật thiêng liêng chỉ hai người biết. Sanghyeok và Jihoon đã giao kèo với nhau như thế, rằng mỗi khi anh hay em cần chốn nhỏ để nghỉ ngơ, hãy áp trán vào trán nhau như thế, nhẹ thôi và khẽ thôi, chỉ hai người biết là đủ. Điều này từ lâu đã là một quy ước chung không lời trong mối quan hệ giữa Sanghyeok và em, để xoa dịu, để ấp ôm, hoặc để từ biệt.

Rảo bước trên hành lang, vẫn là mùi thuốc sát trùng khó ngửi, nhưng Sanghyeok không còn tâm trạng để quá chú tâm vào việc đó nữa. Anh đóng viện phí chu toàn cho Jihoon, dặn dò y tá nhớ để ý đến em hơn, và để lại trên khung cửa một cành hướng dương. Bước ra khỏi bệnh viện, lại là khung cảnh dòng người đông đúc bận rộn như thường ngày. Chỉ khác một điều, trời hôm nay lộng gió.

Anh về lại ngôi nhà chung ở sườn đồi của hai đứa, nấu sẵn thật nhiều mì lạnh và mua thật nhiều quýt cho em. Anh dọn nhà, sắp xếp lại tủ sách, tưới vườn hướng dương sau nhà, và xé một tờ giấy note, viết

"Mừng Jihoon trở về."

Đoạn, anh bước từng bước chậm rãi vào phòng ngủ, những bước chân không nặng trĩu, không chần chừ, mà toát lên sự điềm đạm, một tâm thế sẵn sàng.

Lọ thuốc ngủ đã được chuẩn bị sẵn, anh muốn đi một cách nhẹ nhàng nhất, cách nào mà cơ thể anh vẫn nguyên vẹn. Phần vì anh không muốn làm Jihoon sợ bởi thứ máu me tanh tưởi của bản thân, phần vì anh sợ phiền em sẽ phải dọn dẹp đống chăn mền nhuốm đầy sự dằn vặt của anh khi em vừa xuất viện ra. Anh không muốn làm phiền Jihoon đâu, anh chỉ muốn Jihoon được thảnh thơi, được hạnh phúc.

Nói không sợ, nói không lo lắng là nói dối. Trong đầu anh giờ đầy ăp những dòng suy nghĩ tứ tung, nhưng tuyệt nhiên không một suy nghĩ nào là kéo anh ở lại trần thế. Điều duy nhất mà anh giấu nhẹm, là trong thâm tâm anh vẫn còn tồn đọng nỗi áy náy, day dứt vì anh đã làm phiền Jihoon quá nhiều rồi. Anh tự cảm thấy bản thân là gánh nặng, là một nút giao không cần thiết trong cuộc sống tươi đẹp đầy hứa hẹn và triển vọng của em. Anh tự cảm thấy mình thật thảm hại, chẳng làm được gì nhiều cho em, đã thế còn hủy hoại cả tươi lai của em.

Coi như những gì anh làm ngày hôm nay là lần đầu cũng như lần cuối anh có ích trong cuộc sống của Jihoon nhé. Một lần nữa, anh đã quá đỗi vô dụng rồi, có ngàn lời xin lỗi chẳng thề lấp đầy được những khoảng không mà anh đã vô tình lấy đi của Jihoon. Nói nghe có vẻ tiêu cực, nhưng đúng thật rằng anh cảm thấy quãng thời gian Jihoon và anh yêu nhau, anh thấy bản thân mình không cho em được những điều mà em xứng đáng được có. Em xứng đáng với một người tốt hơn, một tương lai tốt đẹp hơn, và một gia đình thật sự mà em không cần phải gồng mình giấu nhẹm trước truyền thông. Thật thiệt thòi biết bao mối quan hệ thầm kín này đã khiến em thu mình lại, đã khiến em đánh mất ánh hào quang mà em đáng lẽ phải được sống trong đó.

"Phải nói sao nhỉ, thật bất công cho Jihoon vì đã yêu anh."

Sanghyeok thở dài, tại sao mình lại thốt ra điều này nhỉ. Chắc có lẽ vết thương tâm lí kia vẫn còn quá lớn, ngày ngày đeo bám và ăn mòn anh đến tận xương tủy.

Gửi lời đến khung cửa sổ, hay quan sát Jihoon hồi phục nhé. Gửi lời đến vườn hướng dương sau nhà, hãy chứng kiến Jihoon từng ngày trưởng thành nhé. Hãy trở thành liều thuốc tinh thần cho em vượt qua những bão giông trong cuộc sống, để em có nơi để tìm về, để em cảm nhận được anh vẫn ở đấy che chở cho em nhé. Anh xin lỗi, anh hèn nhát quá Jihoon ơi. Anh không thể nữa rồi. Mong chặng đường phía trước bớt khắc nghiệt với em hơn, để em quên đi góc tối kí ức ngày có anh ở cạnh.

Hôm đó là ngày hai tháng ba, vì anh không muốn ngày sinh nhật em là một ngày buồn.

Jeonglee - choker | Rỉ RảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ