Mỗi ngày trôi qua đối với em không khác gì địa ngục.
Mọi người xung quanh luôn miệng thuyết phục em rằng Sanghyeok đã chết rồi, nhưng mà đâu có? Lạ thật, Sanghyeok vẫn ở đây kia mà.
Em vẫn hôn lên trán Sanghyeok và chúc Sanghyeok ngủ ngon mỗi tối. Sáng nào, Sanghyeok cũng thức dậy trong vòng tay của em, cũng vươn vai rướn người như một chú mèo nhỏ trong lòng em mà. Hôm nào em cũng dậy thật sớm để đi sang khu chợ phía Đông mua rau củ thịt thà và nấu cho Sanghyeok những món anh thích nhất. Hôm nào em và Sanghyeok cũng ra ngoài vườn đọc sách và ngắm hướng dương, vẫn kể cho nhau nghe ti tỉ chuyện trên đời, vẫn cùng nhau học cách pha trà, vẫn hát cho nhau nghe.
Em vừa học được cách đan khăn choàng. Tuy mới đầu em cơ hơi vụn về một chút, và tuy em cứ phải mãi tháo ra tháo vào những đường len vì chúng cứ rối tung lên đối với đứa vụng về như em, nhưng nghĩ đến việc Sanghyeok sẽ thích chiếc khăn này lắm, nên em đã dành cả mấy ngày liền ở nhà đan khăn cho anh. Jihoon rất hưởng ứng việc ngồi ở phòng khách từ sáng sớm tinh mơ đến tận chiều tối để đan, và điều đó khiến cho em không khác mấy những kẻ bị tâm thần.
Em cứ ngồi đó, ngây cả người ra, giữa căn phòng khách trống toát, vì nội thất xung quanh đã bị em đập vỡ, hoặc vứt đi hết rồi còn đâu. Tay em thoăn thoắt đan lấy đan để, dù em có phần hơi vụng về, dù mũi đan cứ chọc vào khóe tay, nhưng em vẫn mặc kệ. Phòng khách thì trơ trọi, đèn thì em chẳng màn bật lên, em cứ cắm cúi chơi đùa với những sợi len, cứ đan vào rồi gỡ ra như một con rối bị điều khiển bởi mớ cảm xúc hỗn độn. Chiếc khăn em đan mãi chưa xong, bởi cứ mỗi khi em cảm thấy nhớ Sanghyeok, em lại tháo hết ra và đan lại từ đầu. sâu trong thâm tâm em, em biết rằng Sanghyeok đã chết rồi, em chỉ đang cố tự lừa dối bản thân rằng Sanghyeok còn ở đây với em, còn là một Lee Sanghyeok bằng xương bằng thịt đang dõi theo em mỗi ngày.
Hoặc có thể là em không còn đủ tỉnh táo để chịu ngả mình thừa nhận rằng Sanghyeok đã mất.
Tình yêu khó hiểu thật. Có những người dành cả đời để theo đuổi nhau, nhưng cũng có những người dành cả đời để chối bỏ nhau. Jihoon thì phải dành cả đời để tập sống mà không có anh. Jihoon chưa bao giờ muốn như vậy, và em cũng chưa từng nghĩ rằng đến một ngày, Sanghyeok lại lựa chọn rời xa em, theo một cách cực đoan nhất.
Từ sâu trong chính con tim u ám đầy oán hờn này, thứ được kết tủa bởi đớn đau và hèn mọn, Jihoon hận anh. Jihoon hận anh vì anh đi mà không nói với Jihoon một lời từ biệt, hận anh vì anh dám cả gan bỏ lại Jihoon một mình như thé, hận anh vì chiếc khăn này dù có đan xong cũng sẽ không có ai khoác lên nữa rồi.
Nỗi đau ấy cứ dần dà ăn mòn lấy thân xác này, chầu chực muốn lết liễu em. Hài hước thật, vô ơn thật, em tạo ra nhưng nỗi đau đó, chúng nó lại muốn đâm chết em bằng những bi thương nhất của cuộc đời. Nội tâm em đang trong một cuộc chiến đẫm máu, một cuộc chiến giữa yêu và hận.
Tại sao chỉ có mình Jihoon là ngày ngày mỏi mòn, mong cầu sự yêu thương của anh. Tại sao mỗi đêm em lại ngồi chơi vơi ở khung cửa, mắt đờ đẫn ánh lên tia hy vọng đợi anh trở về. Tại sao chỉ có em luôn khao khát những cái ôm ấp áp từ Sanghyeok như một con thú bị bỏ đói hàng ngàn năm trời. Em tham lam lắm. Em ước rằng dù chỉ một lần thôi, Sanghyeok có thể là em, cảm nhận những giọt nước mắt lạnh căm này, cảm nhận được rằng em đã nhớ anh thế nào, em điên lên vì tình ra sao. Em muốn anh phải trải qua cảm giác mà em đang nếm trải, để anh cảm nhận được tận đáy lòng em rằng em đã thương Sanghyeok nhiều đến thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeonglee - choker | Rỉ Rả
FanfictionBình yên thuở đó, anh giấu nhẹm dưới lòng đất sâu.