Đợi mãi cũng đến ngày xuất viện, lần này Sanghyeok đến thăm, đã vậy còn tặng em cả một giỏ quýt anh cất công đến tận khu chợ phía Đông để mua. Em phì cười nhìn anh, nói rằng sao không đợi em cùng đi luôn, rồi hai đứa sẽ vừa đi dọc đường đồi vừa nói đủ thứ chuyện trên đời đến tận hoàng hôn. Hôm nay Sanghyeok hái cho em một vài nhánh hướng dương, anh khoe rằng đó là những nhánh hoa tươi nhất anh tìm được trong vườn. Anh xoa xoa nhẹ lòng bàn chân em và hỏi han em rất nhiều.
"Không sao đâu Jihoon, anh đây rồi."
Xong hết thủ tục xuất viện, Sanghyeok dìu em về nhà. Vì vết thương mới vừa lành nên em vẫn còn hơi nhói. Sanghyeok biết điều này nên cứ chốc chốc lại quỳ xuống bóp chân cho em, chốc chốc lại kiếm chỗ cho em ngồi nghỉ dọc đường rồi ghé mua kem cho em ăn.
Hoàng hôn buông xuống, đôi trẻ nắm tay rảo bước trên con đường mòn dẫn lối đến nhà. Đi ngang tiệm sách cuối ngõ, Sanghyeok hỏi em có muốn ghé vào xem một chút không, anh sẽ tặng em một cuốn sách nhân dịp em xuất viện, như cách em vẫn hay lượn lờ trong tiệm sách để chọn cho anh một cuốn nhân ngày kỉ niệm bất kì nào đó của anh. Sanghyeok vẫn khư khư nắm chặt lấy tay em không rời. Cả hai đi dọc qua từng giá sách, chăm chú ngắm nhìn sách, và ngắm nhìn nhau.
Mua được một đầu sách ưng ý, Sanghyeok hỏi em có muốn ra bờ sông hóng mát một chút trước khi về không, vì giờ cũng còn chưa muộn lắm. Sanghyeok ghé tiệm tạp hóa nhỏ ở góc đường mua hai lon bia. Cũng lâu lắm rồi em và anh chưa uống thứ nước có cồn đắng nghét này, đa số là vì Jihoon rất nghiêm khắc với anh trong việc ăn uống nên luôn dặn dò anh rằng uống bia rất có hại cho bao tử, một phần là vì tửu lượng của em kém hơn Sanghyeok rất nhiều nên Sanghyeok toàn phải khiêng em từ tận ngoài hiên nhà vào phòng ngủ, mà đối với thân hình nhỏ nhắn này của anh thì thật không dễ chút nào. Hiếm khi có dịp nào thật chính đáng để cả em và anh cùng để hồn mình say theo hơi men như hôm nay.
Hôm nay trời lại lộng gió nữa rồi. Sanghyeok và em tìm một băng ghế đá cạnh sông, rồi cùng ngồi đấy trò chuyện, lại là những câu chuyện xưa cũ, chuyện về cuốn sách anh mới đọc được, và những chuyện chỉ cả hai mới hiểu. Gió thổi vào làn tóc anh làm chúng bay tung lên, để lộ gò má hao hao gầy. Jihoon chống tay rồi ngả người ra sau, hít thở không khí đêm trong lành một cách tận hưởng, mặt em đã đỏ ửng lên ngà ngà say. Đúng thật, tửu lượng của em hơi thấp thì phải. Em đưa ánh mắt trong trẻo nhìn xa xăm, một cái nhìn da diết liên hồi chất chứa hàng ngàn những điều không thể nói thành lời.
Trời cũng đã chập tối, tối đến mức xung quanh chẳng còn mảnh ánh sáng nào hắt lên ngoài ánh đèn đường yếu ớt dọc hai bên lề.
"Về thôi nhỉ Sanghyeok, đã trễ lắm rồi anh."
Em quay sang định vỗ vai Sanghyeok một cái.
Nhưng không có ai cả.
Không có ai ngồi kế em cả.
Không có ai cùng em uống bia từ nãy đến giờ.
Không có ai cùng em lượn lờ trong tiệm sách ở góc đường.
Không có ai mua kem cho em.
Không có ai bóp chân cho em.
Cũng không có một ai tặng em giỏ quýt nào lúc em xuất viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeonglee - choker | Rỉ Rả
FanfictionBình yên thuở đó, anh giấu nhẹm dưới lòng đất sâu.