6. Dằm

245 27 4
                                    

Ngày sinh nhật năm nay của Jihoon, Sanghyeok lại làm em bất ngờ. Anh tặng cho em một cái xác.

Xác của anh.

Một cái xác còn xương còn thịt bị rút cạn những dư âm đau đớn trong quá khứ. Một cái xác không đọng lại chút gì những kí ức tăm tối đau thương. Như vậy cũng tốt thôi. Sanghyeok trước khi tự kết liễu đời mình đã tin rằng điều này tốt cho anh, tốt cho cả Jihoon nữa. Jihoon chỉ cần quên anh đi là được, và chỉ cần tập yêu một người khác lại từ đầu thôi.

Không biết là do Sanghyeok đã quá tự mãn rằng mình hiểu hết về Jihoon, hay là do anh thực chất không hiểu gì về em. Chừng ấy năm em ở bên Sanghyeok, chừng ấy thời gian chăm sóc cho anh, thế mà vẫn chưa đủ để anh nhận ra hay sao. Nhận ra rằng Jihoon chỉ có mình anh là đủ, rằng không phải chỉ cần nói bỏ là bỏ được. Jihoon yêu anh đến tận xương tủy, em có màn gì tiền tài vật chất em đã bỏ lỡ, có màn gì cái tương lai triển vọng kia đâu.

Sanghyeok chưa bao giờ tồi với Jihoon nhiều như hôm nay. Đã không đón em ra viện, lại còn tặng em cái thứ bất ngờ này. Món quà sinh nhật này quả thật, Jihoon chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Trước mắt Jihoon là những viên thuốc ngủ vương vãi khắp sàn cùng ly nước đã vỡ thành trăm mảnh nhọn.

"Sanghyeok! Sanghyeok ơi, anh ơi!"

Jihoon la lên, vội chạy đến nắm lấy tay anh mà cố sức giật lấy giật để như thể muốn gọi anh dậy, như thể muốn tin rằng anh chỉ đang ngủ say thôi. Em mặc cho đôi chân trần rướm đầy máu vì giẫm lên đống miểng thủy tinh, mặc cho từng mảnh nhỏ sắt nhọn đang đâm sâu vào từng thớ thịt mà cứ thế chạy đến quỳ rạp xuống kế giường ngủ. Mắt em chìm trong dòng lệ không ngừng, tay em vừa nắm vừa bấu chặt lấy anh như thể sợ đánh mất anh khỏi thế giới này.

Tim em hẫn một nhịp, hoặc nhiều nhịp đến mức chính bản thân em còn không thể đong đếm nổi. Cảnh quan trước mắt như ngưng đọng, em không suy nghĩ được gì nữa cả, cũng có thể là do chính em đang muốn từ chối tiếp nhận những gì đang hiện hữu trước mắt. Mọi thứ đến với em quá nhanh, quá bất chợt khiến tiềm thức em vẫn cứ ngỡ tất cả những gì xảy ra chỉ là một giấc mơ. Không thể nào như vậy được, mới trưa hôm qua thôi, em dù đang ngủ say vẫn cảm nhận được cái hôn vội của anh, vẫn nhớ rất rõ cảm giác từng ngón tay của anh đặt nhẹ lên đầu, lên má, rồi lên môi. Chỉ mới đây thôi, trái tim của em và Sanghyeok còn đang chung một nhịp đập cơ mà.

Jihoon sốc đến mức ngã quỵ xuống sàn. Em vẫn trừng mắt ngạc nhiên như muốn chối bỏ lấy thực tại đau đớn này. Em khóc nất lên đến lạc cả giọng, trèo lên giường với đôi chân đầy máu và đầy miểng. Jihoon ôm anh thật chặt, dẫu biết Sanghyeok sẽ chẳng còn cảm nhận lấy được điều gì nữa kể cả hơi ấm này của em. Jihoon trong cơn bấn loạn thì còn có thể suy nghĩ gì được nữa chứ, em ôm lấy Sanghyeok không rời như thể em sợ quỷ dữ sẽ cướp lấy anh khỏi tay em, ôm như thể em nghĩ rầng có thể làm anh sống lại được bằng tình yêu của mình.

Dù Sanghyeok có là cái xác, Jihoon vẫn muốn yêu anh. Jihoon đã nói với anh trăm ngàn lần là em muốn che chở và chăm sóc anh đến cuối đời này. Đó là điều bất di bất dịch. Em không muốn gọi cấp cứu liền ngay lúc đó, một phần vì thấy anh đã ngừng thở, một phần vì em không muốn ai lấy Sanghyeok đi khỏi em nữa. Em đã xa Sanghyeok đủ lâu rồi, và muốn ích kỷ ôm lấy anh thêm một chút nữa thôi trước khi anh sẽ lại đi đâu mất.

Có lẽ em nghĩ mình điên thật rồi.

Em phì cười, cười trong sự thống khổ. Rốt cuộc là em yêu anh, hay yêu cái thể xác này của anh. Em tát mạnh vào má liên hồi những phát thật đau như để cảnh tỉnh bản thân mình phải làm điều gì đó. Mặt em đã đỏ ửng lên vì đau rát, em lồm cồm bò dậy khỏi giường, môi vẫn giữ nguyên nụ cười ấp úng đó.

Một nụ cười tự e thẹn với bản thân.

Em không biết mình có nên gọi cấp cứu hay không, và gọi để làm gì. Nhưng trong những tình huống khó xử cần lí trí quyết định như thế này, dù em có đang không ổn định về lí trí, sự cẩn thận trời cho của em vẫn đốc thúc em nhấc máy lên gọi cấp cứu.

Họ đến, và đưa Sanghyeok đi.

Đương nhiên là Jihoon đã được chở theo, nhưng không phải vì lí do em là người nhà của Sanghyeok, mà vì lòng bàn chân em đã bị miểng thủy tinh cứa nát bấy, trầm trọng lắm rồi. Chỉ có điều là, em còn không để ý rằng tình trạng của bản thân đang là như thế, cũng có thể nói, em không nhận thức được là mình đang cảm thấy đau. Chắc có lẽ, mọi sự tập trung của em đã dồn lại hết cho Sanghyeok rồi, nên em không cảm nhận được bản thân mình nữa.

Kể từ ngày bị tạt nước sôi lên người đến nay đã gần hai tuần. Vậy là em đã không được nằm kế Sanghyeok trong tận hai tuần dù suốt quãng thời gian đó Sanghyeok vẫn tới lui chăm em đều đặn từ rạng sáng đến tối mịch.

Lâu lắm rồi mới được nằm cạnh Sanghyeok.

Dù có đang cùng nằm trên xe cứu thương, em vẫn nghĩ rằng ít nhất em vẫn được nằm cạnh anh rồi. Sau một thời gian dài, em cũng được chợp mắt ngủ một chút kế bên Sanghyeok.

Xe đến bệnh viện, em được mọi người chở vào một khu chăm sóc cho vết thương ngoài da, còn Sanghyeok được chở vào nhà xác. Lại phải điều trị ở đây trong gần một tuần, em ngán ngẩm thở dài. Cái mùi thuốc sát trùng này còn đeo bám em dai dẳng thêm bao lâu nữa đây.

Em điên đầu với cái bầu không khí tù túng ở nơi này, nó làm em cảm thấy ngột ngạt, làm em hồi tưởng lại những chuyện không mấy hay ho trong quá khứ. Từng giờ từng khắc trôi qua trong phòng bệnh là từng hồi em bức rức, thấm thỏm khôn nguôi. Bệnh viện luôn tạo cho em một cảm giác gì đó thật khó tả, nó dịu lại vết thương vật lý cho em, nhưng em thấy nó đang xé toạt ra hơn vết thương tinh thần của mình.

Chỉ vì cái chân giẫm phải mấy mảnh đồ nhỏ mà em lại phải ở trong đây. Em bức bối dùng tay bấu vào nhau, chốc chốc ngó ra cửa như đang mong cầu điều gì đó, rồi lại đánh thật mạnh vào đầu mấy cái. Em không trách bản thân bất cẩn, vì dù gì cũng tự em làm như thế. Chỉ là, em ghét cái chân này quá. Nó đang cản em khỏi việc đi gặp Sanghyeok.

Jeonglee - choker | Rỉ RảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ