Vào ngày sinh nhật Jihoon, em được xuất viện. Mọi người ai cũng mừng cho em. Minseok đã cất công dành cả nửa ngày trời nướng chiếc bánh gato, đương nhiên là cốt trà đen, để tặng Jihoon. Minseok luôn như vậy, luôn là một người em ngoan ngoãn và hiểu Jihoon nhất.
Về đến nhà, ngôi nhà ở sườn đồi ấy, mọi thứ lại thật quen thuộc biết bao. Vẫn hiên nhà ngập nắng, vẫn tủ sách được sắp xếp gọn gàng, vẫn vườn hướng dương đang tỏa sắc. Jihoon muốn rời xa giường bệnh ấy càng xa càng tốt, em đã quá ngán ngẩm cái không khí tù túng, âm u của nó rồi.
Em vươn vai thở dài, cuối cùng cũng được xuất viện. Em hài lòng chiêm ngưỡng khung cảnh xung quanh. Đúng là khi rời đi lâu, nhà vẫn là nơi bình yên nhất để trở về. Jihoon mở bài nhạc mình yêu thích nhất, em lượn vào căn bếp nhỏ, nơi vẫn còn vươn mùi đồ ăn nóng hổi. Ắt hẳn Sanghyeok đã cất công chuẩn bị cho em đây mà.
Mãi mà chẳng thấy Sanghyeok ra đón, em tò mò. Từ lúc làm thủ tục xuất viện mãi cho đến lúc về đến nhà, em chẳng thấy Sanghyeok đâu. Đáng lẽ, như một lẽ thường tình, Sanghyeok phải là người sốt sắng nhất mà không nhịn được ôm chầm lấy em rồi chứ. Em tưởng tượng Sanghyeok sẽ vui và nhảy cẫng lên như thế nào khi nghe tin em được xuất viện, sẽ loay hoay dọn đồ cho em, và sẽ dìu em dọc hành lang ra đến tận cửa. Em tưởng tượng cũng có thể Sanghyeok nếu đang ở nhà thì sẽ bỏ dở việc đang làm mà chạy một mạch ra đón em, sẽ cười thật tươi và nhéo má em một cái, sẽ hôn lên môi em và nói:
"Mừng Jihoon trở về."
Ồ, một tờ note màu vàng được dán trên tủ lạnh.
Rốt cuộc Sanghyeok đã đi đâu, đã bận đến mức nào mà lại phải để lại lời nhắn ở đây mà mất hút như thế nhỉ.
Em chắc mẩm, nghĩ rằng Sanghyeok chắc chỉ đi đâu đó rồi về sớm thôi. Chắc Sanghyeok đang đi ra khu chợ phía Đông lựa cho em bó hoa thơm nhất, hay đang ở tiệm bánh cuối ngõ mua cho em chiếc bánh gato mà cả hai thường ăn, hay lại la cà ở tiệm sách cũ cách nhà tận mười con phố rồi. Ánh mắt em tỏ lên vẻ yêu chiều, Sanghyeok trông có vẻ dễ đoán là thế, nhưng mỗi khi anh biến mất, em lại chẳng biết phải tìm anh ở nơi đâu cho đúng.
Tối hôm qua do quá háo hức cho ngày xuất viện mà Jihoon đã không thể ngủ được. Em không chắc đó có phải là cảm xúc háo hức hay không, đơn giản chỉ là em cảm thấy không thể nào ngủ được. Một chút bức bối trong người, một chút bồn chồn, một chút run rẩy khó tả. Em có cảm giác như vũ trụ đang cố gắng gửi gắm một điều gì đó đến cho em, mà đó có thể là gì chứ? Em đã thức trắng cả đêm viết nhật kí, lần đầu tiên em viết.
"Gửi Jihoon của tương lai.
Mình vừa có một trải nghiệm thật kì lạ. Mình và Sanghyeok đã cùng nhau đi du lịch. Chính mình là người đã mua vé lên chuyến tàu đó, chính mình đã đồng ý lời đề nghị của chị phục vụ và dẫn chị đến phòng của mình và anh.
Mình cảm thấy có lỗi quá, chắc hẳn anh đã rất sợ khi chứng kiến những gì trước mắt phải không? Mình chỉ muốn anh đi đâu đó cho khuây khỏa, được thấy anh cười, thấy anh thả mình vào bầu không khí bình yên của sớm mai. Ấy vậy mà đã làm anh hoảng sợ rồi. Thật may là mình đã đỡ cho anh. Mình không dám nghĩ tới việc nếu mình chậm hơn dù chỉ một giây thôi, anh sẽ đau đớn lắm, sẽ nóng rát lắm, và chắc sẽ buồn mình lắm.
Hết đêm nay thôi là mình được về nhà lại rồi, lưng mình cũng đỡ hẳn. Mình mạnh mẽ lắm đó, nên chẳng thấy đau ở đâu nữa. Dù có như thế nào đi nữa, mình vẫn phải luôn khỏe mạnh hết mức để còn che chở cho Sanghyeok nữa mà không phải sao.
Được rồi, mai khi về nhà mình sẽ phụ anh tưới vườn hướng dương. Mình sẽ thử đọc sách cho anh nghe, sẽ lại pha trà cho anh, và sẽ lại làm phiền anh bằng những câu hát ngẫu hứng. Thật mất kiên nhẫn, mình chỉ muốn được về sớm để dẫn Sanghyeok đi dạo men theo sườn đồi, ngắm những tán cây thật to đang xào xạt lá, ngắm những nụ hoa đang dần hé nở. À, phải dẫn anh đi mua thật nhiều quýt mới được.
Đúng là lúc chờ đợi thì thời gian sẽ càng trôi lâu hơn. Sáng mai khi gặp Sanghyeok, mình phải ôm anh thật chặt, phải hỏi tội anh tại sao tối nay không ở lại trông mình mà cứ đi lung tung mãi thôi."
À thì, Sanghyeok đâu có đi lung tung. Sanghyeok không còn khả năng đó nữa rồi.
Em chợp mắt một chút ở phòng khách. Phòng khách nhà của em và Sanghyeok có một cái TV thật to vì anh bảo rằng anh vẫn rất muốn theo dõi những trận đấu của T1, có một cái rèm cửa to tướng họa tiết mèo nhưng đủ mỏng để ánh nắng mặt trời xuyên qua được, có một bang ghế sofa thật dài và mềm bằng vải bông xù vì Sanghyeok bảo rằng ghế da sẽ làm em lạnh mất, có một tủ sách lớn rất ngăn nắp, và có cả một nhà mèo bằng gỗ ở góc tường. Jihoon đã từng nói anh rằng khi nào anh chữa được hẳn bệnh, em sẽ tặng anh hai con mèo, một bé giống Munchkin màu vàng, một bé giống Bombay màu đen vì anh đã từng nói với em rằng trông chúng thật giống tụi mình.
Cứ tưởng chợp mắt 5 phút nhưng mới đó đã gần 4 giờ chiều. Hôm nay là sinh nhật của em, đồng đội cũ và bạn bè em cũng đã đến chúc mừng em ở bệnh viện và đưa em về rồi, nhưng vì còn đang trong mùa giải, ai nấy cũng đều rất bận rộn. Có người bây giờ đã lên làm huấn luyện viên hoặc chuyển sang làm bình luận viên, có người sang LPL thi đấu, có người giờ đã đuề huề vợ con. Ai cũng có cuộc sống riêng cho mình, không ai có thể ở lại mãi để mừng sinh nhật với em đến tối.
Ngoại trừ Sanghyeok.
Trước khi yêu Sanghyeok, em là một người không quá để tâm đến những ngày lễ đặc biệt của bản thân. Dù cho đó là kỉ niệm năm thi đấu, cột mốt trận thắng, hay ngay cả sinh nhật của chính mình, em đều cảm thấy chúng không quá đặc biệt. Một phần là vì lịch trình thi đấu của em rất bận rộn, mỗi ngày trôi qua đều như một ngày làm việc với em. Kể từ lúc Sanghyeok mắng em té tát vì em quá vô tâm với bản thân và nói rằng em xứng đáng được trân trọng hơn như vậy, em mới hiểu rằng việc đón sinh nhật của mình có giá trị tinh thần thật to lớn đến nhường nào. Sanghyeok sẽ tặng cho em thật nhiều hoa, sẽ nấu cho em món em thích, sẽ tự tay làm bánh cho em. Từ lúc yêu nhau, chưa ngày sinh nhật nào của em mà Sanghyeok không có bất ngờ dành cho em cả.
Phải, Sanghyeok rất biết cách làm em bất ngờ.
Em muốn đi ra ngoài để tìm Sanghyeok, nhưng không biết anh đi đâu để tìm. Nếu Sanghyeok ở nhà thì anh đã phải mừng em trở về rồi, chứ đâu để em đánh cả một giấc trưa dài như vậy mà vẫn không thấy anh đâu. Sanghyeok tồi thật đấy, sinh nhật em mà lại dám để em một mình như thế này. Jihoon nghĩ thầm trong bụng, nếu gặp anh thì sẽ dỗi anh một chút để anh chừa.
Thôi thì vào phòng ngủ đợi anh them một chút nữa vậy.
Em bước từng bước nặng trĩu rời khỏi phòng khách, vừa ngủ dậy nên người em vẫn còn căng cứng mệt mỏi. Jihoon ngủ rất nhiều, Sanghyeok cũng thường hay chọc em vì tính ngủ nhiều đó của em.
Mở cửa phòng ngủ, em thấy Sanghyeok đang nằm trên giường. Một tay anh đặt lên ngực, tay còn lại vẫn đang trong tư thế bấu chặt lấy một mẩu ga giường. Môi anh khô khốc, nứt toát cả ra. Mắt anh nhắm hờ.
Mũi anh, không còn thở nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeonglee - choker | Rỉ Rả
FanfictionBình yên thuở đó, anh giấu nhẹm dưới lòng đất sâu.