Sau khi Aventurine áp dụng hết công thức “một khóc, hai nháo, ba thắt cổ” thì Ratio cuối cùng cũng đồng ý hẹn hò với hắn vào Valentine Trắng. Anh có lịch tham dự hội thảo vào chiều 14/3 nhưng đành phải nhường suất cho người khác vì con cáo nhỏ nằng nặc đòi anh để trống lịch. Hiếm khi Dr. Ratio bỏ lỡ một buổi trò chuyện học thuật mà bản thân không cảm thấy tiếc nuối gì, có lẽ là sự háo hức mong chờ đã chiếm đóng bộ não thiên tài mất rồi.
Nghĩ cũng thật buồn cười, Ratio biết khái niệm “hẹn hò” nhưng để nói là quen thuộc thì từ ngữ đó với anh lại gần như xa lạ bởi hai người chỉ mới chính thức xác nhận quan hệ vào tháng trước. Bắt đầu từ trò cá cược ngốc nghếch của ai kia, rồi thì do mong muốn ích kỷ của anh nên đã không cho hắn công khai, có gặp riêng cũng chỉ quanh quẩn tại nơi ở của đối phương.
Aventurine nói anh và hắn giống “bạn giường” hơn là người yêu, cả tháng nay đến một buổi hẹn hò đơn thuần hay tệ nhất là cuộc gặp mặt nằm ngoài khuôn khổ công việc cũng không có, toàn làm tình ban đêm thôi. Tất nhiên hắn không ghét việc đó nhưng mà kẻ theo trường phái lãng mạn như Aventurine biện hộ là sợ anh tủi thân. Ratio chỉ thầm cười nhạo trong lòng, rốt cuộc người cần an ủi là hắn chứ nào phải anh, có điều gương mặt “cún con tổn thương cầu an ủi” luôn chọc cho anh mềm lòng chiều theo ý hắn.
Buổi sáng ngày hôm ấy, Ratio có cuộc họp quan trọng không thể hủy nên anh phải đến Đại Học Chân Lý Số Một để tham dự. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, anh chán chường bước ra khỏi phòng họp ồn ào, lỗ tai thực sự phải nghe mấy thứ ngu ngốc phát mệt đến phiền. Vừa bước chân vào văn phòng riêng thì bóng lưng nhỏ gầy quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Aventurine đứng trước bàn làm việc của anh, đôi tay dường như ôm lấy thứ gì đó trong ngực, vai căng lên tỏ ra chút cảm giác hồi hộp.
Ratio đoán Aventurine sẽ tặng anh thứ gì đó, có lẽ là một bó hoa, không hiểu sao bản thân lại bất giác cười khổ một tiếng. Hắn nghe thấy tiếng khúc khích của anh liền bừng tỉnh, xoay người lại đối mặt với Rate, trong tay Aven cầm một hộp quà hình trái tim màu đỏ có trang trí vài đóa hồng tươi cùng ruy băng xinh đẹp kèm thêm tấm thiệp tinh xảo. Hắn tuy cười nhưng anh rất nhanh nhận ra có gì đó không đúng, Aven đang nén cơn giận, hắn cất lời:
- Chào buổi sáng, giáo sư - Có chút sắc lạnh trong ngữ điệu khó dò, ẩn giấu sát khí khiến Ratio phải rùng mình - Sao anh còn đứng đó? Mau vào trong ngồi đi chứ, giáo sư ~ Đây là phòng của anh mà.
- Bây giờ là buổi trưa. Có chuyện gì mà em đến đây?
- Người ta nhớ Veritas nên muốn sớm gặp anh thôi mà. Hay là giáo sư có hẹn với ai nên không muốn em xuất hiện ở đây? Quà của “người ta” cũng gửi cho anh rồi. Còn có cả thư tình nữa cơ. Giáo sư được hâm mộ nhiều quá, thật khiến người ta ngưỡng mộ mà. - Ratio nhận ra sự khác biệt trong cách cố tình nhấn nhá mấy chữ “người ta”, chúng không cùng ám chỉ một người.
- Có chuyện gì nói thẳng. Đừng có úp úp mở mở nữa, Aventurine.
- Anh tự xem đi.
Hắn nói rồi bất ngờ ném hộp quà sang cho anh, cố tình cách xa tầm với của Rate nhưng nhờ phản xạ nhanh nhạy nên anh đón được trước khi nó rơi xuống đất. Tiếng tặc lưỡi khó chịu phát ra từ con công vàng chóe đang xù lông giận dỗi khiến Ratio khó hiểu cầm lấy xem xét hộp quà thoảng hương hoa hồng dịu nhẹ. Mở tấm thiệp ra đọc, Ratio không khỏi cảm thán chữ của người viết quả thực rất đẹp, nét bút ngay ngắn, gọn gàng, dòng chữ viết tay đều tăm tắp xứng đáng cộng 10 điểm. Ánh nhìn tán thưởng của anh rơi vào hũ giấm tinh vàng óng nào đó khiến nó chua lòm cả một góc phòng. Về nội dung bức thư thì Ratio cảm thấy văn phong người này quá sến sẩm nhưng vẫn đủ lịch sự, cộng 5 điểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàng Aventio Chống Đói
FanficĐôi lời nhắn nhủ của tác giả: Trình viết lách của mình có hạn nhưng vì quá đói hàng Aventio (Aventurine top đè thầy Ratio bottom) nên mình phải tự thân tìm cách chống cơn cuồng thực bạo phát. Nếu bạn không ship couple này hoặc "dị ứng" với nội dung...