13. Mộng

791 66 12
                                    

- Anh không sao chứ, Dr. Ratio? Sắc mặt anh tệ quá. - Aventurine lo lắng hỏi dù mặt hắn chẳng bộc lộ chút quan tâm chân thành nào ngoài vẻ giả tạo thường nhật.

- Không cần cậu lo. Cứ tiếp tục cuộc họp đi, con bạc. - Giáo sư trả lời, kèm theo tiếng thở dài mệt mỏi rất khẽ.

Từ sau hôm sử dụng loại thuốc kỳ lạ kia, đêm nào Ratio cũng mất ngủ vì bị quấy nhiễu bởi những giấc mơ hỗn loạn và cơn ác mộng kinh hoàng. Anh là bác sĩ nên bản thân chủ quan có thể tự mình giải quyết chút chuyện cỏn con này. Tuy nhiên, Ratio phát hiện ra triệu chứng của anh không phải bệnh lý thông thường mà bắt nguồn từ thứ gì đó khác.

Trong những cơn mơ, có giọng nói trẻ con âu yếm gọi anh là “mẹ” và khẩn khoản cầu xin anh giúp nó. Khi ác mộng bủa vây tâm trí anh, âm thanh chói tai của vô số “người” gào thét phát ra quấy nhiễu đầu óc vị giáo sư trẻ. Chúng liên tục tra tấn anh làm Ratio nhớ đến trò hỏi cung của Sunday mà bản thân từng trải nghiệm ở Penacony. Dạo gần đây, những cơn ác mộng xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, lấn át lời cầu cứu của giọng trẻ con non nớt.

Chuyện này đã kéo dài hơn hai tuần làm chất lượng giấc ngủ của anh giảm đáng kể khiến cơ thể và tinh thần mau chóng rệu rã, kiệt quệ. Nếu Ratio không sớm tìm ra cách giải quyết, anh sẽ gục ngã mất thôi. Hiện tại anh đã có dấu hiệu xuất hiện ảo giác và thỉnh thoảng còn mất nhận thức tạm thời. Nhưng không ai phát hiện điều khác thường ẩn sau lớp mặt nạ thạch cao ngoại trừ kẻ cả gan quấy rầy anh mỗi khi rảnh rỗi.

Cuộc họp với IPC đã kết thúc từ lâu nhưng Ratio không để ý vì anh cứ mãi miên man suy nghĩ vẩn vơ. Cho đến khi bàn tay đeo nhẫn vỗ vào vai anh kéo Ratio về thực tại thì bản thân mới giật mình tỉnh khỏi trạng thái mơ màng. Vị giáo sư trẻ nhíu chặt mày, dùng tay xoa xoa thái dương hòng làm dịu cơn đau đầu như búa bổ. Giọng nói quen thuộc của Aventurine rót vào tai anh nghe khó chịu hơn bình thường:

- Giáo sư… Anh có cần tôi đưa đến phòng y tế của trụ sở để kiểm tra không? Hay anh muốn về phòng nghỉ một lát trước khi cuộc họp tiếp theo diễn ra?

- Tôi… ổn. Cậu cứ lo việc của mình đi. Tôi sẽ về phòng nghỉ một chút.

Ratio từ từ đứng dậy rời khỏi phòng, anh lảo đảo bước đi, cơn đau đầu càng lúc càng nặng khiến anh choáng váng. Trước khi ngã xuống bất tỉnh, anh nghe một điệu cười khúc khích quỷ dị tỏ ra thích thú vừa quen vừa lạ phía sau mình. Ratio muộn màng nhận ra anh vừa họp trực tuyến với IPC trong phòng làm việc tại nhà riêng thì Aventurine sao có thể  xuất hiện ở đây được? Hắn đang ở trụ sở Công ty mà…

Nhưng Ratio quá mệt mỏi nên đã mặc kệ mọi thứ mà nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp, để cơn ác mộng nuốt chửng cả nhận thức lẫn sự minh mẫn của anh.

Khi ánh hoàng hôn tan rã dần tụ lại nơi đáy mắt Veritas, anh nhận ra mình đang “chìm” dần xuống không gian tối tăm của ranh giới mơ và tỉnh. Anh thử cử động tay chân nhưng chỉ cảm thấy bản thân như ngâm trong dòng nước vô hình. Có thứ gì đó nhớp nháp chạm vào cơ thể Ratio khiến anh cảm thấy khó chịu cau mày. Chúng vô hình nên anh chỉ có thể dùng cảm giác để miêu tả. Những sợi dây dài to bằng bắp tay một người trưởng thành, đầu mút thuôn nhọn giống xúc tu bạch tuộc. Chỉ khác là bề mặt chúng trơn nhẵn giống da thịt bình thường, không có giác hút như loài thân mềm kia. Lớp dịch nhầy bao phủ đám xúc tu khiến anh khó lòng cảm nhận chính xác kết cấu bề mặt của chúng.

Hàng Aventio Chống ĐóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ