14.5 Dấu ấn tình yêu (Nửa sau) (R18)

1.1K 68 5
                                    

- Anh không đặt tên cho nó sao? Cứ gọi đốm sáng vậy nghe cứ qua loa thế nào ấy. - Aventurine hỏi, hắn không muốn nghĩ tới mấy thứ xấu xa tăm tối và ích kỷ vừa xuất hiện trong đầu.

- Nó bảo đã quên tên mình rồi nên anh sẽ không đặt cái mới mà chờ nó tự nhớ ra. Nếu quá gắn bó, e là khi tách ra sẽ khó khăn lắm.

- ...

- Rine Rine? Em không sao chứ?

Aventurine gật đầu thay vì lên tiếng đáp lại. Hắn nhớ ra mình vẫn chưa nói tên thật của hắn cho anh, cái tên tưởng như đã rơi vào quên lãng bởi chẳng còn ai gọi nữa. Liệu lúc này nói ra có thích hợp không? Hắn biết rõ tình cảm anh dành cho mình nhưng câu nói lúc nãy của anh khiến hắn hoài nghi một chút. Veritas không phải kiểu người sẽ ép buộc ai đó ở cạnh anh nếu họ không thoải mái. Anh sẵn sàng để họ rời đi nếu cảm thấy người kia miễn cưỡng cùng một chỗ. Veritas bình thường luôn như thế.

Có điều, Aventurine không biết Ratio vướng vào hắn rồi, liền không bình thường nữa. Anh trở nên ích kỷ và tham lam hơn. Nếu phải trói chặt người mình yêu (mặc định là Aventurine) dù hắn không còn tình cảm với mình thì Ratio sẽ làm thật đó (theo nghĩa đen). Anh biết bản thân chỉ là kẻ tầm thường, vậy nên mới nói tính cách rất xấu chẳng ai ưa. Rốt cuộc con công nhỏ thích cả cái sự vô lý kỳ quái đó của anh à?

- Veritas, em nói này... Anh có muốn... ừm... thì...

Aventurine do dự rất lâu không dám nói tiếp. Hắn cứ như cậu học trò chưa học bài cũ mà ấp úng không trả lời được câu hỏi của vị giáo viên khó tính. Lúc hắn tỏ tình với anh cũng không lo lắng đến mức nghĩ ngợi lung tung thế này: Nếu như anh không muốn gọi tên thật của hắn thì có nghĩa là Veritas sẽ không muốn gắn bó lâu dài với hắn đúng không? Nhưng anh rõ ràng muốn cùng hắn cả đời nên chắc sẽ không sao đâu, nhỉ?

Ratio nhìn cún con đang đấu tranh tư tưởng mà bày ra vẻ mặt nghiêm túc trông đến buồn cười, nhưng anh chỉ khẽ thở ra nhè nhẹ rồi nói:

- Sao thế? Sự tự tin ngày thường của em đâu mất rồi? Ngập ngừng như vậy không giống em chút nào, Rine Rine.

- Anh... E hèm, em bình tĩnh lại rồi. Anh có muốn biết tên thật của em không?

- Nếu em sẵn lòng chia sẻ thì anh sẽ nghe.

- Anh... có thể gọi em là Kakavasha được không?

- Được... Kakavasha.

Aventurine cảm thấy giọng Veritas gọi cái tên xưa cũ sao mà trìu mến và thân thương quá đỗi. Rõ ràng đây là lần đầu anh gọi chứ có phải quen thuộc gì lắm đâu mà thuận miệng như vậy? Hay vì cái tên đó cũng thuộc về người anh thương nên mới thế? Aventurine không biết, hắn tham lam vòi anh gọi thêm lần nữa rồi lần nữa... Veritas cũng không phàn nàn gì về yêu cầu mà hắn tự cho là vô lý. Anh ngồi xuống cạnh hắn trên chiếc giường êm ái, để hắn tựa đầu lên vai anh. Hắn tận hưởng bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc vàng nhạt màu nắng, lâu lâu vỗ về hắn như trẻ con.

Hắn nhắm mắt để lắng nghe người thương lặp lại tên mình rõ hơn hòa cùng âm thanh sự sống vang vọng trong lồng ngực từng trống rỗng vụn vỡ của bản thân. Giọng nói anh chất chứa thứ bùa mê gì khiến hắn tình nguyện trầm luân không dứt. Anh lặp lại tên hắn một lúc lâu rồi chuyển sang ngân nga giai điệu của bài hát ru nào đó trong quá khứ xa xôi.

Hàng Aventio Chống ĐóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ