16. Cách giải tỏa căng thẳng của Con Bạc

856 70 2
                                    

Từ khi có 3 con báo, à không, 3 chiếc bánh mèo thì Aventurine chẳng cảm thấy căng thẳng như trước nữa. Hắn cũng tìm được thêm chủ đề thú cưng để làm phiền Topaz ở công ty thay vì huyên thuyên với cô về Veritas của hắn mỗi khi rảnh rỗi. Tụi nhỏ ở nhà quen rồi nên Aven có vắng cỡ một tuần thì robot giúp việc vẫn lo được. Hơn nữa, Ratio cũng sẽ sang chăm chúng nếu hắn phải công tác xa nửa tháng hoặc hơn. Chìa khóa dự phòng lẫn mật khẩu hắn đều cho Veritas biết rồi, đằng nào sau này anh cũng phải thường xuyên nán lại ổ mèo nhà hắn mà.

Aventurine thích nhất cảm giác mở cửa nhà liền thấy 3 cục bánh mèo nheo nhéo nhảy ra đón hắn. Lúc mệt mỏi, kiệt sức hay chán nản, hắn chỉ cần chơi với Mon, Min và Mun một lúc là tâm trạng tốt lên. Hắn thậm chí còn huấn luyện tụi nhỏ chơi bài Tây với cả trò Quỳnh Ngọc Đế Viên được cao thủ chỉ dạy lúc công tác ở Xianzhou Luofu về. Con Mun tiếp thu nhanh nhất, Min hơi chậm nhưng lại chơi giỏi hơn, còn Mon thì hay ngủ quên nên nhầm quân cờ là đồ ăn mà suýt nuốt mấy lần.

Aventurine đương nhiên không dám để Veritas yêu dấu phát hiện chuyện này bởi hắn chắc chắn sẽ bị cấm túc thêm 1 tháng. Lần trước, hắn mặc cả bằng cách ăn vạ, làm nũng, thậm chí là nịnh nọt mà Veritas vẫn không giảm hình phạt một ngày nào. Người gì đâu mà nghiêm khắc với cứng nhắc quá mức, cứ thế chẳng ai dám lại gần anh đâu. Vậy nên càng có lợi cho hắn, đỡ mất công lo lắng anh bị kẻ gian lừa mất (còn ai gian hơn hắn nữa?). Sắp mãn hạn, ủa lộn, sắp hết thời gian cấm túc rồi nên Aven định mò sang nhà anh để bọn nhỏ khỏi làm phiền hai người.

Ratio vừa tham gia hội thảo học thuật về, tuy hơi mệt vì phải đi xa và nghe đủ thứ ngớ ngẩn với mấy loại người dở hơi nhưng anh cũng tìm được vài ý tưởng thú vị để nghiên cứu. Vừa mở cửa vào nhà, Veritas lập tức ngã người xuống ghế sofa phòng khách nghỉ một chút. Anh còn chưa ngả lưng được lâu thì tiếng chuông cửa vang lên khiến vị học giả cau mày khó chịu. Anh nhìn đồng hồ treo tường, đã là 7h tối và người tìm anh vào cái thời gian này ngoài Aventurine ra thì anh không nghĩ được cái tên nào khác. Veritas nửa muốn dậy gặp hắn, nửa lại không vì kiểu gì hai người ở chung thì anh cũng chẳng nghỉ ngơi được gì. Tiếng chuông cửa lại vang lên thêm lần nữa trước khi điện thoại anh đổ chuông.

- Aventurine! Hôm nay anh rất mệt. Em về đi, đừng làm phiền. - Rate khó chịu nói mà không để ý đến số điện thoại gọi đến.

- Á? Bố nuôi lại bị tên cờ bạc kia làm phiền à? Có cần tôi đến giúp anh xử hắn không?

- Caelus? Cậu gọi tôi có gì không?

- Ừm, dì Himeko nói là tìm được vài thứ có thể liên quan đến đóm sáng nhỏ. Nếu anh có thời gian thì ghé qua Đội Tàu nhé. Tôi sẽ gửi tọa độ của chúng tôi cho anh. Hiện tại không tiện nhắn tin nên tôi mới gọi thôi. Tôi cúp máy nha.

Veritas nghe thấy tiếng đốm sáng rung lên nhè nhẹ trong đầu khi Cae đề cập đến thông tin liên quan đến nó. Anh cũng chẳng vội tìm hiểu bởi vì hiện tại anh khá mệt. Nhiều khả năng là do đốm sáng nhỏ ký sinh trong người nên anh mới mau kiệt sức chứ bình thường mấy chuyến công tác xa dài ngày chả thấm vào đâu. Tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên, anh cứ ngỡ là Caelus gọi lại nên tự nhiên bắt máy:

Hàng Aventio Chống ĐóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ