Chương 1: Bí ẩn

280 13 0
                                    

Chú thích:

// Bộ này dạng nhẹ nhàng đại loại soft yaoi th. Nếu ko thik thì ko đọc.//

// "Jungwon-..." có nghĩa là lời thoại của Jungwon nhé, còn "Sunoo-..." là của Sunoo nè. Còn của các NV khác tương tự.//

// Chữ in nghiêng "như này" có nghĩa là ý nghĩ của nhân vật.//

// Chữ in nghiêng và in đậm "như này" có nghĩa là thời gian, địa điểm,...//

Yang Jungwon hôm nay lại tập đến kiệt sức rồi. Cũng không xa lạ gì với những tiền bối trong club, ngày nào chả thấy anh cống hiến sức mình vào nhảy múa. Mới đầu ai cũng nghĩ anh sẽ bỏ cuộc cái chuyện tập luyện đến tối vì đa số các tiền bối đi trước đều thế. Nhưng anh thì không như vậy, anh ngày càng về khuya và số nhiều là dành để luyện tập.

Không ít người có thiện cảm với Jungwon ngay từ cái nhìn đầu tiên, mặt mũi cậu sáng sủa, mũi cũng cao cao, cậu sở hữu hai cái lúm đồng tiền xinh xinh dán lên cặp má mềm, gương mặt điển trai mà nhiều nam sinh mong ước. Dù giống con mèo thế nhưng đó cũng là một đặc điểm khiến anh trông dễ thương. Trong thành phần những người theo đuổi anh, nữ sinh là nhiều. Cũng đúng thôi, ngoại hình lẫn tính cách đều không dám chê như vậy. Nếu xét về kĩ năng nhảy thì Jungwon thật sự rất tốt, chỉ đứng sau thằng em Riki của anh trong cả club.

Nhiều người đoán anh 18. Ờ, anh mới 17 à, tuổi trẻ tài cao mà.

Jungwon được "huấn luyện" về cách ứng xử với xã hội từ nhỏ, từ môi trường trong gia đình đến môi trường xung quanh anh. Ba mẹ anh thật sự muốn con mình sau này sẽ thành công và được mọi người yêu quý.

Anh bây giờ vừa mới tra chìa khóa xe đạp điện vào ổ thì đột nhiên có tiếng động từ xa. Jungwon quay đầu nhìn, chẳng có ai hết. Bấy giờ mặt trời cũng ngà ngà lặn, màn đêm bao phủ lấy phía chân trời, một chút ánh sáng hi vọng lẻ loi của buổi chiều cũng chỉ dừng lại ở đỉnh trời cao cao. Anh cũng sợ sệt hẳn, mỗi lần anh nhướn mắt liếc thì đột nhiên bên ấy lại yên tĩnh, chắc chắn có người ở đó, chỉ không biết là ai. Anh hết kiên nhẫn, cũng vì sợ không dám leo lên xe chạy về nên lấy điện thoại ra ấn một con số gọi.

Màn hình hiện lên một dãy số, phía bên trên đề chữ "Mẹ".

Jungwon- Mẹ, con sẽ về trễ chút, khoảng 15 phút nhé.

Nghe được tiếng đồng ý dịu dàng của mẹ rồi cậu mới an tâm. Sau đó gấp rút gọi cho thằng bạn thân Heeseung cùng lớp của anh giờ này còn đang vùi đầu với đống bài tập ở nhà. Rất nhanh cậu đã bắt máy vì biết giờ này Jungwon chưa về nhà.

Heeseung- Alo.

Jungwon- Mày lên trường chút được không?

Heeseung- Bị gì hả?

Jungwon- Tao sợ...

Heeseung- Mày mà cũng sợ? Ai làm gì mày?

Jungwon- Có ai đứng trước cửa trường dòm trộn tao ấy, tao chôn chân ở đây nãy giờ.

Heeseung- Tới liền, đợi tao tí. Tao không muốn mang "ơn" giúp mày bị bắt cóc đâu.

Jungwon- Giờ này mà cũng giỡn được...

Tiếng bíp tắt máy vang lên, đương nhiên cuộc điện thoại từ đầu đến cuối đều được hạ âm lượng xuống vì anh sợ "kẻ theo dõi" nghe được. Có vẻ nó dần mất kiên nhẫn vì anh mãi không chịu nhúng chân ra khỏi trường dù chỉ một ngón.

Heeseung nghe tín hiệu cầu cứu có vẻ dữ dội nên 5 phút sau có mặt ngay, nhưng khi vừa tới thì đột nhiên kẻ lạ mắt đó lại biến mất. Jungwon thấy người anh hùng trước mặt bước đến thì chạy lại gần mong được cứu rỗi. Ai ngờ bị Heeseung chỉ vào mặt cười ngặt nghẽo rồi bảo "thằng kia đi mất rồi". Thế là dù vui vì được về nhà an toàn nhưng anh vẫn trưng vẻ mặt bí xị về.

Tối đó anh không ngủ được bao nhiêu, trong đầu vang vảng tiếng nói xa lạ của ai đó. Tiềm thức bỗng vẽ ra đủ thể loại diễn biến tiếp theo mà bản thân có thể gặp. Jungwon suy tư về cái người dòm trộm mình ban chiều, dù biết người đó có ý đồ xấu nhưng vũ trụ lại nói với anh đó là người tốt. Đau đầu chết anh rồi.

__________

Jungwon quyết tìm cho ra người nhìn trộm anh vào cái hôm ấy. Theo trí nhớ thì bóng dáng người ấy nhỏ nhỏ, có vẻ tuổi không cao, lưa thưa những cọng tóc đen không thuận theo chủ mình mà bay ra đủ tầm mắt Jungwon có thể thấy. Điều quan trọng, chắc chắn người này biết anh học trường này, biết anh hay về lúc nào, có thế mới đến tìm anh được chứ. Có thể là cùng trường, nhưng xác suất không cao.

Mãi mê suy luận làm anh trông như mất hồn, không để ý nãy giờ thầy đang giơ cao cây thước định khẽ vào tay mình. Đến khi tay cậu truyền đến thứ cảm giác đau nhói tê tê thì mới lấy lại được hồn. Dư âm của cây thước còn nên cảm thấy hơi khó chịu. Thầy chỉ mắng cậu qua loa rồi tiếp tục rảo bộ dọc các dãy bàn trong lớp.

Jungwon- Phù... May chưa bị phạt quỳ như lần trước.

Cuối giờ học cậu lên đồ đi tập, nhưng tập nhảy chỉ là một phần nhỏ, bây giờ cậu đi để tìm người ấy cơ.

Anh mở nhạc rồi đắm mình vào các bước giãn cơ, không khí thoải mái, chỉ tập trung vào chuyện tập luyện. Sắp tới trường có tổ chức thêm một màn trình diễn rất đặc sắc, anh cần ghi nhớ và chú ý đến từng động tác. Phải tạo nên một cực phẩm. Phòng tập có thêm vài người cụ thể là Riki và một người anh không quen, dáng nhỏ nhỏ, tóc đen kiểu đại loại đầu nấm, trông dễ thương phết. Anh bỗng mơ màng nghĩ đến người lạ mà mấy nay anh đang đau đầu suy luận, chắc không phải đâu.

Jungwon và Riki thân thiết nên nói chuyện thoải mái, bỏ lại cậu trai kia cô đơn ngồi buộc dây giày ở góc nhỏ. Hai người thấy không ổn nên mở lời làm quen.

Jungwon- Chào cậu...

???- Ưm... chào...

Người kia nghe có tiếng chào hỏi nên đứng dậy cúi đầu, dây giày còn chưa cột xong, vẻ mặt có hơi ngượng.

Jungwon- Cậu là Kim Sunoo hả?

Anh vừa nói vừa chỉ vào cái thẻ tên treo trên cặp của cậu.

Sunoo- Ừm...

Sunoo mím môi, ngước lên nhìn anh thật dịu dàng.

Jungwon- Mình là Jungwon.

Riki- Chào cậu, mình là Riki.

Đến khi Riki đưa ra cánh tay trước mắt Sunoo thì cậu mới nở nụ cười cầm lấy bắt tay. Jungwon hiểu lầm mà nghĩ cậu không thích anh làm tự nhiên có hơi buồn.

Jungwon- Cùng tập thôi...

Jungwon bước ra giữa phòng kéo tay áo chiếc hoodie lên gần khuỷu tay, bắt đầu mấy tiếng đồng hồ vùi đầu tập luyện...










[Yangsun] Kẻ Dị Hợm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ