Chương 2: Chỉ vậy thôi

128 10 0
                                    

Sunoo- Mình về trước nha.

Jungwon- Ờ...

Sau khi thấy Sunoo bước đến cửa ra về vặn lấy tay nắm cửa thì Jungwon lại ngập ngừng điều gì đó.

Jungwon- Này...

Sunoo giật mình quay sang nhướn mày, ngón trỏ còn chỉ vào mặt mình như đang hỏi anh có phải đang gọi cậu không.

Jungwon- Ừm cậu... trao đổi số điện thoại được không?

Cậu nghe được tiếng nói trong lòng bấy lâu nay không mở miệng hỏi anh được, mà bây giờ anh lại chủ động hỏi, làm mắt cậu sáng lên, không tự chủ được mà làm khuôn mặt cười tươi rói.

Sunoo- Tất nhiên rồi, sau này có gì giúp đỡ nhau nhé.

Đạt được mục đích, cậu về và anh không hỏi gì thêm. Căn phòng bây giờ chỉ còn anh và Riki. Riki nãy giờ mãi mê vào bài hát nên chả để ý gì, đến lúc nghe tiếng cửa "cạch" rõ to của Sunoo thì mới tỉnh lại thực tại.

Riki- Mày xin số người ta hả?

Jungwon- Ờ, sao đâu.

Riki thấy vẻ bình tĩnh này của Jungwon mà muốn ngất xỉu, người gì mà không biết xấu hổ.

Nhưng bây giờ anh lại đang mong chờ "tiết mục chính" của cái tên dị hợm nhìn lén kia, vụ này Riki biết vì nó được đặt cho cái tên trìu mến là "Camera di động".

Đang lúc căng thẳng, Jungwon và Riki bước ra ngoài thăm dò, nhẹ nhàng tra chìa vào xe như lần trước. Mà lạ lắm, không thấy động tĩnh gì xung quanh hết, không lẽ tên đó bỏ cuộc rồi ta. Đâu có được, tên này mới theo dõi anh có một ngày mà đã rút lui rồi, anh còn chưa đào ra danh tính thật sự nữa.

Thôi vậy cũng được, an toàn về nhà là vui rồi.

__________

Ngày trường có tiết mục của Dance Club tới gần. Thời gian bây giờ Jungwon dành cho việc nhảy nhót và học hành là nhiều. Hai chữ "đi chơi" không đời nào có đường mà lọt vào tai anh, chúng chỉ trôi dạt đến mấy đứa ăn chơi vì không có trong đội hình nhảy thôi. Thỉnh thoảng cái tay hư hỏng lại tự mò đến chiếc điện thoại, cuối cùng dính lấy nó suốt mấy tiếng đồng hồ, đến khi nhận ra 6 giờ - trễ giờ tập quan trọng thì mới cuống cuồng lên rồi tập đại ở nhà mà không có giáo viên hướng dẫn luôn. Sáng mai là một chuỗi tin nhắn chửi rủa của giáo viên làm đầu anh nhau nhức không ít, liên tục hỏi nhưng câu hỏi mà tự người hỏi cũng biết rằng không thể trả lời được như "Tại sao không đến phòng tập?", anh nói tại mãi chơi điện thoại thì thầy bảo "Sao không biết tự canh giờ?". Ôi khổ quá không biết nói năng làm sao mới phải lẽ đây, thằng Riki đọc mấy dòng tin nhắn ấy mà không thoát khỏi châm chọc anh.

Tất nhiên Sunoo cũng là thành viên trong nhóm chat ấy.

Nhắc mới nhớ, từ lúc Jungwon quen được Sunoo thì hai người chả liên lạc gì nhiều. Vài ba câu chào hỏi trên trường là tối đa, chả hiểu sao hỏi số nhau thì mạnh dạn, còn bấm gửi một dòng tin nhắn "Chiều nay cậu rãnh không? Đi học nhóm đi." thì tự dưng thấy ngài ngại. Cả hai người đều thế, nếu vậy chắc suốt quãng đời còn lại hai con người này cũng không thể nào gọi nhau hai tiếng "bạn thân".

Ngày mai là ngày quan trọng, giúp anh khoe ra hết tài năng nghệ thuật cụ thể là nhảy múa của mình. Cũng phải thôi, concept này rất hợp anh, nghe nói Club bữa nay chơi lớn cover bài Sweet Venom của ENHYPEN mới ra thì phải.

Sáng mai sẽ tập duyệt trên sân khấu, còn trưa biểu diễn luôn.

Jungwon thật sự tâm huyết vào bài hát lần này, các động tác anh đều kĩ lưỡng hết đó. Trong tiết mục này anh đảm nhiệm vai trò của thành viên cùng tên Jungwon [Đừng hỏi tại sao trùng tên :))]. Riki thì tất nhiên là Niki, còn Sunoo thì là Sunoo, tương tự các thành viên khác.

__________

Trên sân khấu ngày hôm sau

Giáo viên nhảy- Sunghoon à, khúc này em nhích lên chút nữa.

Sunghoon- Vâng ạ.

Tập duyệt mãi cả buổi sáng mà vẫn chưa hoàn thành, giáo viên và đoàn lúc này lo sợ sẽ không kịp. Nhưng mà ở dưới còn có anh chị em đến trường sớm để cổ vũ, Jungwon lia mắt chung quanh, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Eunchae - em gái ruột nhỏ hơn anh 1 tuổi đứng đấy la hét om sòm, dù có chút vui nhưng anh vẫn thấy mất mặt quá chừng.

"Hình như Sunoo là con một." anh nghĩ sau khi vẫy tay chào đứa em nhỏ của mình, bởi vì vẻ mặt cậu có vẻ khá buồn rầu và phía dưới cũng chẳng thấy ai gọi tên "Sunoo!" hết.

Heeseung là người tinh tế, dù sinh cùng năm, cùng tắm mưa thời trẻ trâu với mấy đứa bạn nhưng Heeseung thật sự nhìn trưởng thành và rất dễ làm người khác muốn nương tựa. Jungwon khát, Heeseung đưa nước, Jungwon nóng, Heeseung đưa quạt, Jungwon mệt, Heeseung cho gối đầu, Jungwon kể chuyện, Heeseung ân cần lắng nghe. Khiến nhiều lúc người ngoài nhìn vào cứ tưởng ai người là mối quan hệ khắn khít không phải bạn bè cơ đấy.

Và tất nhiên tinh tế như thế thì không khỏi biết Jungwon đang gặp vấn đề với Sunoo.

Heeseung- Ái chà... dạo gần đây sao?

Heeseung tự dưng khoác vai Jungwon mà hỏi, nhìn cỏ vẻ lâu ngày mới gặp.

Jungwon- Sao là sao? Hôm qua mày mới đến nhà thằng Riki họp nhóm với tao cơ mà?

Heeseung- Thì đó đó...

Heeseung cười cười ra vẻ hiểu chuyện, tay chỉ chỉ người đằng xa còn đang mải mệ tập luyện dù đang nghỉ giải lao.

Jungwon- Sunoo?

Heeseung- Ừ, mày có số cậu ấy không?

Jungwon- Có.

Heeseung- Ờ ờ, hiểu.

Jungwon- Nói vậy là sao?

Heeseung- Cái người hôm bữa nhìn lén mày ấy. Nhìn có vẻ giống Sunoo.

Jungwon- Ơ? Hôm đó mày thấy mặt người ta à?

Heeseung- Khồnggg, thấy mỗi cái đầu.

Jungwon- Vậy chả khác nhau mấy...sao không kể cho tao?

Heeseung- Thì đâu biết đâu, giờ quen Sunoo rồi nên mới biết.

Giáo viên nhảy- Rồi nghỉ giải lao xong, các em vào tập phần dance break nào!

Riki- Dance break à...? Tập nhiều quá muốn rụng bàn tay ra rồi...

Riki vừa phàn nàn vừa nằm phịch xuống đất như em bé, khiến cả nhóm và thầy cười toe toét, có vẻ như Riki vừa mới tiếp thêm chút động lực nhỏ nhoi cho cả đoàn.

Được rồi dù gì cũng cống hiến không ít cho tiết mục lần này, thôi thì mình cố gắng tập cho hết để hoàn thiện một buổi biểu diễn thật bùng cháy cho cả trường biết chúng ta đã vất vả thế nào.

[Yangsun] Kẻ Dị Hợm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ