Ờ thì...bây giờ toi gặp một vấn đề. Toi ko bt có nên ra tiếp chương ko, ko ai tương tác cả 🥲
Nhma vẫn cảm ơn 60 bình chọn và 500 lượt xem nhoa💖💖
__________Sunoo đang cuộn tròn trong một chiếc chăn ấm áp. Không ai biết cậu lại khóc. Từ ngoài phòng lại vang lên tiếng gõ cửa 3 lần, anh dặn cậu đây là dấu hiệu kêu cửa của mình.
Chú cáo nhỏ thò đầu ra, cậu không muốn Jungwon thấy cảnh mình khóc. Cậu dùng tay lau nhẹ những giọt nước mắt nóng hổi rồi mở cửa.
Jungwon- Cậu lại khóc đúng không?
...
Sunoo ta không ngờ mi phát hiện nhanh đến thế!?
Thể nào anh cũng lo sốt vó cho xem, Sunoo không thích vậy tí nào, cậu không phải em bé, cậu muốn được tự do.
Sunoo- ...
Nước mắt cậu lại chảy, trên tay còn ôm chặt con gấu bông. Rồi bỗng nhiên cậu òa lên, tiếng khóc vang vọng xuống dưới nhà. Nước mắt tuôn ra như suối, cậu chôn chân trước cửa mếu máo.
Jungwon- A...sao dậy? Hay mình vô phòng trước đi...
Anh cuống lên khi thấy cậu ngày càng khóc to, dìu vào phòng.
Sunoo- Ức...thấy hết rồi...
Jungwon- Thấy gì cơ?
Cậu đưa tay chỉ vào mặt, nơi hai khóe mắt còn ươn ướt và không có dấu hiệu ngừng chảy nước. Thật là dễ thương.
Jungwon- À...thôi mà, mình không giỏi dỗ dành đâu...
Jungwon hết cách. Anh chịu thua trong lĩnh vực này, ấm áp thì ấm áp chứ mấy kiểu như làm trò cười dỗ khóc là xác định Game over.
Sau cùng Sunoo cũng nói ra, chú cáo này là đang cảm thấy tội lỗi. Cậu kể lể việc mình làm phiền anh, đến việc nằm lì chả giúp được gì cho gia đình...
Giờ phải nói sao cho cậu an tâm đây nhỉ?
Cái này...Jungwon cũng thua.
Nghĩ lại thì, vào thời điểm 2 tháng trước cậu chưa từng trẻ con thế, cũng đâu có quan tâm tình trạng người ta, nói thẳng ra là vô cảm.
Jungwon dạo gần đây đang rất sốt ruột về cậu, cụ thể là những hình ảnh kì lạ cậu nhìn thấy mấy tháng trước. Bác sĩ Lee lui tới nhà khá nhiều so với trước đây. Nhưng mà có điều, bác sĩ cũng không biết thứ hình ảnh đó là gì, ông cũng không phải nhà khoa học hoặc một người nào đó có suy nghĩ thông thái.
Anh đã từng đưa ra ý kiến, anh nghĩ Sunoo đã nhìn thấy tương lai? Mà điều đó mèo Yang thà biết khó tin.
Thấy chú cáo nhỏ đã bình tĩnh, mèo lấy hết can đảm vén mái tóc cậu lên hôn vào trán.
Jungwon- Mọi chuyện sẽ ổn thôi...
Xoa vào đó mấy cái trấn an cậu.
Sunoo đơ mặt, má hồng hồng, nuốt mắt vào trong, cậu khịt khịt mũi, nói cảm ơn lí nhí. Cái này có gì đâu mà cảm ơn chứ, tính "dại cáo" đó giờ của Jungwon vẫn thế.
Jungwon- Cậu mệt không? Khóc từ bao lâu rồi?
Sunoo- Tối qua.
Jungwon- Chợp mắt chút đi. Mai mốt có chuyện sầu não cứ gọi mình vào, tâm sự xong sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.
Anh ngả lưng trên chiếc giường đơn, vỗ vỗ chỗ trống kế bên rồi nhìn cậu.
Cáo lúc này còn trùm chăn, cậu nhảy phóc lên giường. Chốc đã cuộn tròn như quả bóng.
Jungwon xoa nhẹ lên cục tròn tròn, ý bảo cậu ngủ đi. Rồi anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Được một lúc, Sunoo giở chăn ra, thật ra nãy giờ cáo ta đâu có ngủ. Jungwon đi khiến hơi ấm cũng biến mất. Cậu nằm nghe lí nhí tiếng nói chuyện dưới nhà bằng đôi tai nhạy của mình, cậu biết anh và gia đình sẽ đi chơi hè ở biển. Cậu chỉ thắc mắc cái thân ăn bám này có được cho đi theo không.
Kim Sunoo khẳng định mình là một người không có tính kiên nhẫn. Vì thế, chuyện cậu tò mò hóng chuyện chắc sẽ chẳng có gì sai.
Bàn chân đặt xuống từng bậc cầu thang, cậu lú đầu ra, Jungwon đang cười tươi lắm, gương mặt đúng thật là quá tỏa sáng. Bất giác cậu nuốt nước bọt, cậu thấy là lạ. Nhớ về những hình ảnh trước đây mà cậu nhìn thấy, cậu phát hiện Jungwon có gương mặt giống với cậu trai đã bảo vệ cậu trong lúc nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ. Giống đến kì lạ, cả hai đều mang cho cáo con cảm giác ấm áp và an toàn.
Sao vậy chứ? lúc này đột nhiên cậu ngại ngùng khi nhìn thấy Jungwon lắm. Cảm giác tự tin trước đó đâu rồi, chỉ cần Jungwon hỏi thăm một câu, cậu có thể nhảy cẫng lên mà lắp bắp trả lời.
Khi nãy định nhiều chuyện mà bây giờ chẳng dám lại gần người ta 5 mét.
Jungwon- Kim Sunoo.
Sunoo- A!
Jungwon chạm nhẹ lên đầu mũi cậu, bảo cùng xuống ngồi đi, không biết anh đứng đây từ khi nào. Sunoo bối rối, cậu đi lại ghế ngồi, trông bộ dạng gượng gạo lắm.
Mấy hôm nay số lần skinship của anh tăng nhanh, việc này cứ duy trì chắc chắn tình trạng hoa mắt chóng mặt của cậu sẽ không khắc phục nổi.
Sunoo- S...Sunoo có được đi không ạ?
Ông bà Yang tỏ vẻ nhạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn nhau, cuối cùng quay sang cậu trả lời "Đương nhiên rồi, con à!".
Lúc còn chập chững mới biết đi, Jungwon được ba mẹ dẫn đi biển rất nhiều, đến mức anh cảm thấy yêu biển vô cùng. Vừa nghe nói được đi biển, anh đứng ngồi không yên.
Lần này đi biển có chút khác, Jungwon đi cùng người mình thương, trải nghiệm được một mặt đẹp đẽ khác của biển. Jungwon từng muốn tỏ lòng cho người mình thương ở bên bờ biển, anh cảm thấy nơi đây chan hòa tình yêu, yên bình đến lạ. Thật thích hợp để bắt đầu chuỗi ngày ngọt ngào của tình yêu ở đây, anh cho là vậy.
__________
Bọt sóng đập vào mũi chân rồi trôi đi. Một khung cảnh gió mát yên bình, nó tươi đẹp theo một lẽ giản đơn. Chỉ có bãi cát trắng và mặt nước trong veo. Trải dài như ôm gọn cả chân trời màu lòng đỏ ở phía xa xăm.
Tiếng cười giòn giã của ai đó văng vẳng bên tai, là chú cáo nhỏ. Cậu cười thật đẹp, thật ước muốn nhìn thấy mãi. Vẻ mặt rạng rỡ ấy hướng về phía mặt biển, cậu giang tay hít hà hương thiên nhiên. Bắt đầu hạ mình xuống chơi đùa cùng những bọt trắng trắng nhảy múa không ngớt.
Anh ngắm nhìn chú cáo, quả thật chuyến đi rất dài, nhưng mọi thứ được chữa khỏi như một phép màu. Đó là lúc mình hạnh phúc khi thấy người thương được vui vẻ.
Đây không còn là một chuyến đi chơi. Nó sẽ là dấu ấn sâu đậm cho tương lai khi mọi thứ đã kết thúc trong Happy Ending của cuộc hành trình chinh phục trái tim 🦊🐱.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yangsun] Kẻ Dị Hợm?
Random__________(1) Nhưng sao...? Mọi thứ lại chuyển biến khác thường thế này? __________ (2) "Chỉ mới 2 tháng thôi đó, đừng đùa mà... Cậu không bị gì đâu chứ?" __________(3) Cuối cùng vẫn phải nỗ lực vì em. __________(4) Phép màu đó!