Buổi sáng đói rét nhưng Jungwon không ăn gì. Tất cả những gì anh làm là ngồi ngẩn và chờ đến giờ xách cặp đi học. Jungwon không dám nghĩ đến viễn cảnh chạm mặt cậu. Thật độc ác khi tra tấn người ta một cách như vậy.
Bà Yang đã nhiều lần nhắc nhở anh ăn sáng trong suốt 3 tiếng đồng hồ từ sáng đến khi anh ra khỏi nhà. Anh ngồi rúc trong phòng không nghe lời đến mức ba mẹ nói với anh sẽ bắt anh đi khám.
Y dược không phát triển đến mức trị được tình yêu.
Không hiểu sao Lab giờ không còn kết nghĩa như trước. Những lần khoác vai nhau đi cùng quen thuộc giờ chỉ còn là số ít. Đội hình huyền thoại ngày nào giờ cũng chịu thua trước thời gian.
Jungwon quyết định ra ngoài sớm hơn mọi khi. Anh khoác tạm chiếc áo hoodie dày cui ngày nào giờ đã mất hơi ấm của cậu trong ngăn túi. Hai chiếc găng tay bé xinh cậu từng tặng anh hai tháng trước. Cuối cùng trên người anh giờ chỉ vương vấn cậu.
Từ khi nào mọi thứ đang trong sáng đến thế lại lao đầu xuống vực thẳm?
Jungwon ước có thể tự mình sắp xếp hết mọi câu chuyện đẹp trong đời mình, mọi tình huống đã làm anh cười thật tươi.
Nhưng anh như một viên bi (kịch). Thật cô độc và nhạt nhẽo khi chỉ đi đường thẳng. Ấy thế mà gập ghềnh chông gai lại từ từ nhuộm màu nó lên?
Anh muốn mọi thứ chuyển hóa như vậy. Có lẽ bây giờ là lúc xuống dốc, biết đâu ngày mai anh lại trèo lên đỉnh. Chạm tới cái tuyệt mĩ về cảm xúc của con người. Biết đâu thất bại ngày hôm nay lại là thứ khiến giá trị của thành công rực rỡ hơn bao giờ hết. Ông trời không cho ai tất cả. Anh quyết định tự mình hi vọng và đặt niềm tin. Chí ít anh vẫn được vui vẻ một phần.
Đi được một đoạn, Jungwon cảm thấy hơi hối hận về quyết định ăn mặc sơ sài khi ra đường lúc trời đông. Anh đút hai tay đeo găng vào túi áo, như để tăng nhiệt cho nó. Băng ngang qua con hẻm nhà cậu. Anh cảm thấy mình ngu ngốc.
Chắc giờ này cậu đang ngủ. Cậu đang chìm trong giấc mộng đẹp mà không cần phải sợ hãi lo lắng như kẻ đói tình yêu này.
Bước đi mông lung. Người ngoài khoác tay nhau nhìn ngó. Ánh đèn từ từ chớp lên soi rõ mồn một từng bước anh đi, nơi phía sau còn có bóng.
Bỗng trên vai anh ấm áp cực kì. Một hơi ấm quen thuộc nhưng dường như không thể chạm đến.
Sunoo- Lạnh...không?
Bất ngờ thật đấy. Cậu đã đem bàn tay mình ôn nhu đặt lên cánh vai anh. Cái người này, khiến người ta đau khổ bỏ cuộc mà giờ lại đang gián tiếp níu kéo.
Tự dưng anh cảm thấy ươn ướt nơi khóe mắt. Vì lí do gì chứ? Anh đã khóc cạn vì người này rồi.
Jungwon- Không hẳn, hơi run một chút.
Jungwon dừng lại nhìn cậu. Phút sau nước mắt đã lăn xuống gò má.
Jungwon- Cậu làm gì ở đây chứ? Cậu nên đánh một giấc dài còn hơn là đứng ở đây.
Sunoo- Đừng khóc...vì vốn mình chẳng là gì với cậu. Cậu nên lo cho thân mình trước đi.
Jungwon- Làm ơn để mình yên đi...
Anh suy nghĩ hồi lâu rồi mới dám thốt ra lời đó. Dứt vai mình ra khỏi hơi ấm của cậu.
__________
Trong bức thư hồi đáp của Kim Sunoo. Có dòng đã viết rằng:"Nếu cậu có thể khiến mình yêu cậu say đắm, xin cậu hãy làm vậy. Vì mình rất muốn có một người bảo vệ và chở che." Nó có thể vực dậy ý chí của anh. Nhưng bất ngờ anh không nhớ đến nó. Tự dày vò mình mà không biết tia hy vọng lẻ loi vẫn còn đó.
Sunoo cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu đơn giản không hiểu tình yêu là thứ lớn lao và độc hiểm. Cậu đã chơi dại với cảm xúc chân thật nhất của anh. Cậu không nhận ra mình ít nói. Có thể là vì anh không đủ tốt đẹp để mở rộng trái tim cậu.
Sợi dây đứt lìa rồi. Làm thế nào để nối lại được trong khi nó đã đứt lìa? Buột lại? Có thể nối lại bằng cách buột, nhưng làm sao có thể buột lại tình cảnh này. Khi hai đầu dây còn vương vấn, nương tựa vào nhau xây nên mối tình cũ, chúng nhờ vả siết chặt nhau để cùng hưởng vinh quang và hạnh phúc.
Hai đầu dây giữa Kim Sunoo và Yang Jungwon, có thể là sợi dây khó nối lại nhất trên đời. Hai người cần cố gắng, nhưng không mảnh thân nào chịu mở lời về thứ đau thương đó trước thì làm sao đây?
À! Phải rồi. Chi bằng đầu dây duy nhất muốn níu kéo ấy, cặp kè với một đầu dây khác cùng chí hướng. Chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao.
__________
Jungwon bây giờ mới chịu mở bảng điểm ra mà xem. Ồ! An ủi được phần nào đó, lấy nó làm niềm vui cuối ngày đi nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến nó không nguôi và quên sạch mọi thứ về Kim Sunoo.
Ttong đầu anh giờ chỉ toàn là những con chữ được viết bởi chính cậu trong bức thư hồi đáp, như một vòng lập. Chết mất! Anh đã định quên cậu nhưng rồi lại cứ nhắc đến cậu. Thật tẻ nhạt.
Việc anh không thể quên cậu không phải đang chứng tỏ cậu là người duy nhất khiến cuộc sống của anh trở nên đầm ấm hơn hay sao?
__________
Toi đói cmt qus =(((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yangsun] Kẻ Dị Hợm?
Random__________(1) Nhưng sao...? Mọi thứ lại chuyển biến khác thường thế này? __________ (2) "Chỉ mới 2 tháng thôi đó, đừng đùa mà... Cậu không bị gì đâu chứ?" __________(3) Cuối cùng vẫn phải nỗ lực vì em. __________(4) Phép màu đó!