Chương 4: Quan tâm

110 9 0
                                    

Hồi sương mù còn vương sáng sớm, ba mẹ Jungwon đã xách hành lí ra ngoài đi công tác, có nghĩa là đã bắt đầu chuỗi ngày Jungwon phải ở trong ngôi nhà vắng bóng đầy lạnh lẽo này cùng với đứa em gái.

Những ngày này đám bạn anh thường xuyên sang chơi hơn hẳn, tụi nó nghe tin ba mẹ anh đi công tác còn sớm hơn cả anh cơ.  Vốn vì ba của thằng Jaeyun là đồng nghiệp thân hữu của ba anh, chuyện đi công tác từ miệng ba Jaeyun dần lọt sang tai nó và rồi nó nhiệt tình sổ hết ra cho cả đám biết.

Ít khi Jungwon đi tiệc cùng bạn bè, những buổi đi ăn lẩu đều thấy vắng bóng 1 thành viên. Dạo đây anh cởi mở, thậm chí còn mời hết đứa này đến đứa khác tới nhà mình.

Cốt cũng khổ cho bé em nhà anh.

Mà để nói về khu xóm giềng chỗ Jungwon thì thật là kinh khủng. Ôi chao! Đủ thứ loại hàng xóm, nó thập cẩm đến mức chỉ cần anh ngồi ở nhà và mở cửa sổ đón bình minh, thì ngay lập tức chưa thấy ánh bình minh nào mà tiếng karaoke bolero, nhạc trẻ đã ồ ạt phá hủy màng nhĩ anh.

Bởi thế nên mấy đứa bạn nhóm Lab của Jungwon có dịp "trẻ trâu" tranh tài xem đứa nào chạy vào nhà anh nhanh hơn, mà chạy đua là "chính", tránh tiếng karaoke mới là mười.

Nếu nhắc tới thằng Jaeyun giỏi chụp ảnh thì không thể lơ là được với thằng Sunghoon à nghen! Tay nghề nấu ăn của nó tụi bạn phải gọi là "Đỉnh của chóp!". Đứa nào giỏi nhất cũng bằng nghĩa đứa khổ nhất, vì "Quyền lực càng cao trách nhiệm càng nhiều", dù câu này không đúng lắm nhưng thằng Jaeyun là tay bếp chính trong gia đình nó. Nó lại gặp Jungwon chỉ biết nhai mì với húp nước lèo mỗi ngày thì càng không nhịn được mà bắt tay vào bếp.

Tụi bạn tưởng được thong thả gọi menu đợi dọn món, ai có ngờ Jaeyun nó bảo muốn ăn thì lăn vào bếp nên tự khi nào nhà bếp trống trải nhà anh đã "thuê" thêm bếp trưởng và mấy người phụ bếp non nớt.

Người nấu ăn giỏi thứ hai phải xét qua Sunoo, cậu cũng biết làm chút đỉnh như đủ thể loại trứng chiên, đặc biệt cậu khịt khịt mũi vài phát đã biết món ăn đang thiếu gia vị gì. Mà gu Jungwon thì lại thật là mấy người nhạy nấu ăn thế.

Nhà anh có một chiếc TV siêu to mà gia đình anh mới thay thế chiếc nhỏ hơn gần đây. Thời này coi mấy bộ phim kinh dị thì sảng khoái lắm. Thí dụ bị hù trên TV nhỏ thì giật mình, còn TV to thế này chắc té ra xỉu...

Jaeyun- KUNGFU PANDA!

Jungwon- Điếc hết cả tai.

Jaeyun- Tao nói là xem Kungfu Panda!

Jungwon- Rồi rồi, đợi mấy đứa kia đem đồ ăn vặt vào đi đã.

Sunoo- Xem Fungfu Panda cũng hay lắm.

Jungwon- Tao nghi cái hội này quá, chắc đứa nào cũng vote Kungfu Panda...

Một chiếc sofa 6 người mà 7 đứa chui rúc vô vẫn ngồi ngon lành, thậm chí mỗi đứa kẹp 1 chiếc gối đầu vào khe giữa còn được.

Trong ánh sáng mập mờ của bộ phim, Jungwon ngồi kế vô tình bắt gặp hình ảnh mái tóc đen ngóng của Sunoo sáng lên và rực rỡ. Anh lia mắt xuống khóe mắt cậu, thấy ươn ướt và đỏ lóe, Jungwon thì thầm bên tai cậu hỏi "Sao mắt cậu đỏ thế, cay mắt hả?" Nhưng nhận được câu trả lời không sao, một câu trả lời mà anh biết chắc rằng nó thật sự có vấn đề.

[Yangsun] Kẻ Dị Hợm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ