Chương 6: Đừng nói vậy

71 6 0
                                    

Một buổi sáng yên bình, song song tiếng thở đều của Sunoo. Người ấy còn đang trong giấc.

Jungwon thầm nghĩ cái xó trong hẻm nhỏ này đúng thật là im lặng hơn khu nhà mặt đường của anh. Vừa dứt anh liền nghe tiếng rượt đuổi của người mà anh nghe Sunoo gọi là Bà Năm, và một người nữa không hẹn mà đến - cướp.

Thật ra cũng không yên bình lắm.

Anh lấy chăn bịch hai đầu tai lại tránh né âm thanh khó chịu cùng cực ấy. Đã nghe cậu trăn trở kêu lên.

Sunoo- Ưm...

Nhìn thẳng anh phát hiện mình đang tự ý ôm lấy người ta phía sau. Không biết tự khi nào cậu đã quay lưng về phía anh.

Nhưng Jungwon chỉ nhớ khoảnh khắc mơ màng lúc nửa đêm, dang tay ôm lấy thứ mà mình cho là "gối ôm".

Sunoo quay người lại đối diện anh đồng thời lấy hai lòng bàn tay áp lại hai lỗ tai của mình. Miệng bĩu ra khó chịu cố ngủ tiếp. Một lúc sau bỏ cuộc mà mở mắt ra đón nhận ánh sáng ngày mới.

Jungwon- À...không phải...

Jungwon nhận ra mình vẫn còn ôm gọn cậu. Giơ tay lên giải thích mình vô tội.

Jungwon- Cậu dậy hả? Do...mình hả?

Sunoo- ...ưm.

Trong lúc mơ màng còn chảy ke. Cậu phát ra một âm thanh dễ thương và êm dịu. Tiếng rượt đuổi của hai bà cháu ngoài ngõ đột nhiên bị át đi. Chỉ còn ánh mắt anh xoáy nhìn vào cậu. Anh bỗng cảm thấy thời gian chậm lại và mọi thứ đều đang hướng về người anh yêu đơn phương

Sunoo- Hửm...? Sao...cậu ở đây...?

Sunoo nhăn mặt.

Jungwon- Là hôm qua!

Jungwon- Mình ngủ lại đây...

Trong lúc Jungwon đang cuống cuồng lên thì cậu chỉ bình tĩnh nhắm mắt rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.

Tiếng hai bà cháu vọng lại căn hộ cũ rích của cậu. Dần nhỏ đi và biến mất. Có vẻ tên cướp đã bị bắt.

Jungwon vén tóc cậu một cái, lờ đờ đứng dậy đi đến bên cái tủ đựng đồ lặt vặt nhỏ xíu. Lục trong đó một tờ giấy, anh xé nó ra thành một mảnh nhỏ rồi viết lên đó lời dặn dò:"Sunoo à, mình về trước. Cậu nhớ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Bôi thuốc đầy đặn vào vết thương ở bàn tay. Không nhớ là mình dọn sang ở cùng để chăm cậu đó! - Yang Jungwon."

Anh nhanh chóng đã mất hút khỏi căn nhà. Còn nhớ lại viễn cảnh xấu hổ lúc tối qua nên anh thật sự muốn chôn mình xuống dưới đất.

__________

Đến ngày thi. Một ngày trọng đại mà tất cả những người dự thi đều lo lắng và mong chờ vô cùng.

Bây giờ trong đầu Jungwon ngoài học tập ra chỉ có bạn bè và Sunoo. Dance Club cũng tạm nghỉ để chuẩn bị cho thời gian bận rộn sắp tới.

Mới đây anh còn phát hiện Sunoo chăm lo bản thân nhiều hơn. Nhưng bỗng ít nói hơn trước nhiều.

...

[Yangsun] Kẻ Dị Hợm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ