Chương 3: Sweet-he-he-he

119 7 0
                                    

Tiếng lộp độp vỗ tay của dàn lớp học sinh lẫn người đi ngang đường vang dội, dù ồn ào nhưng sự náo nhiệt ở đây làm tâm trạng của đội Lab (Đội của Jungwon ấy) trở nên hưng phấn hơn là lo sợ.

Các thành viên theo tiếng hô hào bừng bừng dũng khí của khán giả mà lần lượt bước ra. Ai nấy đều tỏa sáng, cách ăn mặc và trang điểm làm toát lên từng nét đặc trưng riêng của mỗi người. Trang phục hợp concept và cả phần trang trí sân khấu lúc đó, mọi thứ đều chỉn chu và đang đi theo đúng quĩ đạo của nó.

Jongseong có chút thở dốc, cả người run lẩy bẩy, đôi chân trụ không vững nên vịnh vào vai Heeseung đứng trước.

Khán giả- Hú~! Lab! Lab! Lab!

Nhạc được cất lên sau khi các thành viên vào đúng vị trí của mình. Giai điệu cuốn hút, làm người nghe ở dưới cũng nương theo mà nhảy nhót, từng tầng người từ xa đến gần nhảy lên xuống tại hiệu ứng nhấp nhô như làn sóng đang khiêu vũ. Khung cảnh thật hoành tráng, các thành viên theo động tác tập từ trước mà phô diễn những kĩ thuật khéo léo của mình.

Thật sự y như trong một buổi concert của người nổi tiếng vậy, cảm giác tuyệt vời không lâu dài nhưng hậu đọng lại vương vấn, chính chúng ta là trung tâm của mọi sự chú ý của vạn vạn người phía trước. Nhưng đối với Jungwon thì sự chú ý của ánh dành cho người khác. Ánh mắt của anh như một kẻ si tình ghì lại ở Sunoo, dù biết phải giữ biểu cảm khuôn mặt lạnh nhưng không hiểu sao anh lỡ cười rồi.

Bài hát cuối cùng cũng kết thúc, dạo đầu không khí tự dưng ngột ngạt đầy lo lắng, đến gần kết bài thì nhảy sung hẳn, có lẽ lúc đấy quen sân khấu và sự ồn ào này rồi.

__________

Jungwon- Ôi, lúc đầu còn tưởng gặp sự cố gì ghê lắm...

Jungwon ôm đầu chán nản, theo bản năng khi mệt liền ngồi phịch xuống ghế chỗ sau cánh gà.

Jaeyun- Vụ rớt dây chuyền ấy à?

Jungwon- Chính nó.

Jaeyun- Cũng may rớt ngay đoạn có vũ đạo ngồi xuống đất.

Jungwon- Ừ, đúng rồi...

Jaeyun dường như vừa nhắc đến đoạn của Sunoo, anh nhớ ra, hôm nay nhất định phải bắt chuyện được với chú cáo nhỏ này.

Từng lời Jungwon thốt ra đều hoạt bát và không tránh khỏi sự mê hoặc, nhưng những khi anh gặp Sunoo mọi thứ đều bị sụt giảm đáng kể. Nhìn vào mắt cậu cứ khiến tim anh đông lại, miệng mồm dẻo dai thế nào bây giờ tự dưng lắp bắp.

Jungwon- Chào.

Sunoo- ...

Anh bước đến bên cậu, người đang ngồi dưới tán cây bàng to lớn phủ râm mang cảm giác dễ chịu.

Sunoo- Có...chuyện gì hả?

Jungwon- À...cậu phiền hông? Tí nữa cả đội đặt đồ ăn nên ăn ở đây, nếu làm mất không gian riêng tư của cậu mọi người có thể sang nơi khác.

Sunoo- Không cần đâu, mọi người ăn ở đây cũng được.

Trời trưa hôm nay nắng nóng, phơi ở ngoài mấy phút chắc thành người da đỏ luôn. Mặc dù có bóng râm của cây nhưng không khí bứt rức xung quanh cứ lẻn vào, có chút nóng. Sunoo nhanh chóng lấy từ chiếc túi to bự đựng đồ của nhóm ra hai cây quạt cầm tay, đưa cho người bên cạnh một cây khi đang liên tục dùng tay vẫy vẫy lên mặt tìm hơi mát.

Jungwon- Cảm ơn.

Niki- Đồ ăn tớiii!

Vừa cao vừa khỏe nên thằng Niki bị cả nhóm đè ra đòi mang giùm hết 7 suất đồ ăn. Nó còn mếu máo nhưng sau đó vẫn tươi cười chấp nhận giúp vì mọi người nói suất ngon nhất dành cho nó.

Khui hết đồ ăn ra mà thèm thuồng, Sunghoon đang định nhào vào ăn thì bị mọi người ngăn lại, sự thắc mắc của nó tan biến khi thấy cả đội ai cũng móc điện thoại ra chụp hình lia lịa.

Jaeyun nổi là do khiếu chụp ảnh. Có lần nó còn được nhà trường cử đi sang thành phố khác để chụp ảnh cho đoàn trường, sản phẩm từ tay nó ra toàn là hàng xịn, đem về chỉnh sửa thêm tí nhiều khi người ta tưởng nhầm tấm áp phích quảng cáo du lịch.

Cũng vì bàn tay thần của máy ảnh ấy mà Jaeyun luôn luôn bị lôi ra đòi chụp ảnh giúp, lần này cũng không ngoại lệ, bảo sao mấy tấm hình trên mạng của cả nhóm đều có một kiểu chụp ảnh duy nhất.

Niki- Gà của tao có sốt phô mai nè.

Niki hào hứng giơ miếng gà lên cao, miệng còn nhồm nhoàm mấy cây khoai tây chiên trước đó.

Jungwon- Không thèm dành.

Heeseung- Ăn vào cho tăng cân đi nhóc.

Niki- Nghĩ tăng là không giảm được hở?

Sunoo- Ừ hôm bữa thấy đứa nào than bị nhiều mỡ trong phòng tập ấy.

Niki- Ồ.

Cả đám đang tận hưởng mấy suất KFC nóng hổi bên trong, không biết phía ngoài sân khấu đang lu xu bu với mấy nữ sinh cứ đòi vào chụp hình cùng. Vệ sĩ cao to đến đâu cũng chào thua với đám nữ sinh này vì quá đông, vài người còn lẻn vào được.

Một ngày làm việc vất vả cũng nên kết thúc để nghỉ ngơi, sân khấu đã được dọn sạch sẽ và trống trải như thuở ban đầu, cách chừng chục mét lại có vài nhóm người tản bộ, đương nhiên đứa em Eunchae của anh sẽ chờ anh về cùng.

__________

Có lẽ Jungwon không biết ngoài kia tuyết đang rơi, chỉ đến khi mấy bông tuyết nhỏ bằng hạt bụi bay phất phơ rồi đáp xuống ô cửa phòng anh, anh mới biết mùa đông đã cận kề. Những dòng tin nhắn trong điện thoại cũng lần lượt gửi đi.

*Nhóm thành viên Lab*(Không có giáo viên)

Jungwon: Tuyết rơi rồi nè.

Niki: Hong lẽ mưa?

Jungwon: Ủa bộ mưa không phải tuyết hả? =))

Niki: Ủa...Ừ =)))

Jaeyun: Thôi thôi, đứa nào hẹn cà phơ với tao không?

Sunoo: Giờ luôn?

Jaeyun: Ừ.

Sunoo: Khùng dữ rồi đó =))) Trời này ra ngoài chi?

Jaeyun: Kệ, gọi ly nào nóng nóng chút uống cho ấm cổ họng.

Niki: Đi, tao đi.

Jungwon: Ê cho nói này nha, sao buổi nào cũng thấy mặt mày hết vậy?

Niki: Đi đông cho vui.

Jaeyun: Sunoo, Jungwon đi không?

Sunoo: Đi.

Jungwon: Đi.

Jaeyun: Oke, 15 phút nữa có mặt nha, tí nữa đứa nào tới trễ bao hết đám.

Heeseung: Sao sao đứa nào bao?

Jaeyun: ...

Niki: Muốn Heeseung đi thì nên bao nó hơn là năn nỉ nó.

Heeseung: Ừ bố mày zậy đó, giờ đi hong?

Jaeyun: Rồi đi đi, nãy giờ sắp hết 15 phút rồi kìa.





[Yangsun] Kẻ Dị Hợm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ