Chương 8: Trong cái rủi có cái may

81 7 0
                                    

Heeseung bắt gặp một con quạ đen bay vụt qua cửa sổ, che khuất một phần của ánh nắng mặt trời. Nó nhướn mày rã đông cái não của mình rồi ồ một tiếng. Ra là điềm xui. Nếu để ý, tin nhắn cuối cùng nó gửi cho Jungwon là 1 tháng trước. Không biết giờ thằng "em" của nó ra làm sao, lại có điềm xui đến. Nó mở điện thoại ra mặc cho đống sách vở trên bàn. Nhìn mãi dòng tin nhắn mà không dám nhấn gửi, sau đó nó bỏ cuộc vì không thể nhấn gửi nổi.

Lúc này đã chiều, Jungwon vừa mới đi khám về cùng với bà Yang, nhận lại kết quả nhẹ nhõm vì anh không bị gì. Jungwon định ra ngoài đi dạo, tiện đi qua con hẻm quen thuộc - nơi có một người đã thay đổi mà anh nghĩ rằng mãi mãi không thể trở lại.

Anh cũng khoác tạm áo khoác như lần trước, có vẻ anh đang ra hiệu cho ai đó đặt bàn tay ấm áp lên vai mình sưởi ấm.

Không muốn nói là anh mất mặt khi bây giờ mong chờ người ta nhưng hôm trước đầu óc không ổn định nên có chút phũ. Có lẽ nó là thứ biến quan hệ này trở nên lìa xa nhau hơn.

Dù sao thì cũng lỡ bước, Jungwon tản bộ dọc qua khu hẻm ấy, còn không quên nghiêng ngả nhìn vào trong.

Anh nghĩ mình có duyên vì ngay sau đó Sunoo cũng vừa bước ra với một vẻ nhăn nhó vô cùng khó coi. Ánh mắt cậu cắm xuống đất, chân bước nhanh. Jungwon nhận ra liền né tránh. Lúc này Sunoo chỉ dừng lại và đột nhiên quỵ xuống đất. Tiếng bịch rõ to thu hút ánh nhìn của mọi người và cả Jungwon. Anh chạy vội đến và cùng vài người đưa cậu đến bệnh viện...

__________

Căn phòng ngủ sáng và gọn gàng, tươm tất. Jungwon ngồi gọn bên chiếc giường đơn to mà cậu đang nằm nghỉ ngơi. Ngồi ngẫm lâu về lúc nãy, cuối cùng vẫn không hiểu được hành động của cậu là gì. Đành đợi cậu dậy tra hỏi.

Thấy người nằm trên giường kia động đậy đôi mắt, anh cũng cuống cuồng lên. Cặp mắt chợt hé mở, ánh sáng trong phòng đập vào mắt cậu làm chói, cậu chỉ nhăn mặt lấy tay che lại, còn nói bị nhức đầu.

Bác sĩ cũng đã xác nhận rằng cậu không có bệnh, cậu chỉ bị ngất xíu một chút vì nhịn đói. Sau đó ông liền rời đi.

Sunoo- Bệnh viện hả...?

Jungwon- Không, là phòng ngủ của mình.

Sunoo- Ức...

Jungwon quan sát đối phương đang liên tục ôm đầu nhăn nhó, đặt một bàn tay lên giường, mân mê lớp ga bồng bềnh vừa được giặt thơm tho, miệng cũng vô thức cắn môi, mong chờ khuôn mặt người ấy dịu đi một chút. Anh cứ mãi ngập ngừng dò xét phản ứng của cậu cho đến khi sự kiên nhẫn của mình vượt quá giới hạn mà hỏi thăm:

Jungwon- Sao rồi? Đỡ hơn không?

Sunoo chỉ nhắm chặt mắt và kêu lên một tiếng.

Jungwon- Cậu thay đổi trong khi chỉ mới 2 tháng thôi đó, đừng đùa mà... Cậu không bị gì đâu chứ?

Sunoo- ...

Jungwon thở dài, trong đầu tự nhủ sẽ để cậu thêm thời gian.

Cảm nhận được Sunoo cũng đang áy náy mân mê những ngón tay nhỏ của cậu ngay bên trái. Anh cười thầm lặng, chợt nghe thấy tiếng xin lỗi lí nhí của ai đó còn khiến anh buồn cười hơn.

[Yangsun] Kẻ Dị Hợm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ