PHẦN 5 - DỊU DÀNG (2)

690 49 0
                                    


Ngày Naravit đi xem mắt, trời đổ mưa.

Chiều thứ sáu hôm ấy, Naravit có cuộc họp với khoa Sinh học, do đó thầy vẫn đến trường chứ không ở nhà chuẩn bị, thầy nói việc này với Phuwin, anh đến phòng làm việc đợi Naravit, dự định đợi thầy họp xong rồi, sẽ tiễn thầy ra khỏi cổng trường, đến nơi mà vì nó thầy đã chuẩn bị cả tuần nay.

Phuwin ngồi yên trên sofa, hai mắt rũ xuống nhìn màn hình điện thoại, tay lướt trên trang web, tin tức giải trí ngôi sao nóng sốt lần lượt hiện lên, nhưng không có gì đọng lại được trong đầu anh.

Cả người vừa trống rỗng vừa lạnh lẽo, anh hiện tại, chỉ muốn nằm xuống ngủ để quên tất cả thôi.

Đợi đến bốn giờ chiều, Naravit mở cửa đi vào.

Thầy ngước mắt nhìn Phuwin, Phuwin cũng mỉm cười nhìn lại thầy, nhẹ giọng nói "Thầy xong rồi à?"

"Ừm" Naravit gật đầu, nhìn đồng hồ treo trên tường "Một tiếng nữa mới đến giờ, chưa trễ."

"Vâng" Phuwin cũng nhìn đồng hồ "Thầy chuẩn bị đi."

Naravit chỉ gật đầu không nói gì thêm, thầy bước đến bàn làm việc, lấy ra cái túi giấy lớn đặt lên bàn, bên trong là áo vest đen thầy đặt may, sau đó cởi lớp áo blouse trắng ở ngoài, lấy áo vest ra mặc lên người.

Hôm nay Naravit không mặc áo sơmi xám ở trong nữa, thay bằng áo sơmi trắng tinh, thầy đưa tay gỡ nút trên cùng, lộ ra vùng cổ gợi cảm, vest đen thẳng thớm vừa người càng nổi bật vóc dáng cao gầy cân xứng, cặp kính gọng vàng khiến Naravit vừa có vẻ lạnh nhạt, vừa giữ lại khí chất nghiêm túc trí thức của thầy.

Lúc này Naravit, thậy sự rất có phong độ của người đàn ông trưởng thành, sợ rằng sinh viên nữ trong trường nhìn thấy thầy đều phải ôm tim không thở nổi.

Phuwin nhìn Naravit trước mặt mình, chỉ mỉm cười nói "Đẹp trai lắm."

"Ừm." Naravit gật đầu, đi tới ngồi cạnh Phuwin, cùng chờ thời gian trôi qua.

Cả hai cùng đưa mắt ngắm màn mưa trắng xoá ngoài cửa sổ, tiếng mưa rả rích bên tai, đánh từng giọt nước lên khung kính, chỉ đem lại cảm giác nặng trĩu không thở được.

Đến bốn giờ rưỡi, tiếng điện thoại của Naravit vang lên xua tan bầu không khí im lặng này, xe đón thầy đã đến rồi, đang đợi ngoài cổng.

Naravit nghe điện thoại xong cúp máy nhét vào túi áo vest, đứng lên nhìn về phía Phuwin, anh cũng đứng lên, mỉm cười nhìn về phía thầy.

Trời vẫn còn mưa, hai người mỗi người cầm một chiếc dù, chậm rãi xuyên qua màn mưa, đi tới cổng trường, khuôn viên trường học dưới màn mưa càng thêm trống vắng, chỉ còn tiếng nước lộp bộp rơi trên dù, vang vọng vào tai.

Naravit và Phuwin đều im lặng không nói lời nào, vừa đi vừa cảm nhận gió lạnh lướt qua người mình, từ đằng xa đã thấy ánh đèn xe hơi rọi tới, đó là xe gia đình thầy Naravit gọi đến, trời mưa như vậy thầy cần đi xe, bình thường thầy sẽ đi bộ về nhà giống như anh.

VÒNG TAY [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ