PHẦN 3 - BÃI BIỂN

577 37 6
                                    

Đồng ý là đến hỗ trợ thầy Naravit dọn dẹp phòng thí nghiệm, nhưng thật sự mà nói thì Phuwin vẫn chưa được đụng tay vào khăn lau một lần nào.

Mỗi sáng đến anh đều ngồi trên ghế sofa, nhìn Naravit chuẩn bị bữa sáng cho anh, sau đó thầy sẽ ra phòng thí nghiệm giảng dạy bài ôn tập cho các sinh viên khác, Phuwin ở trong phòng có thể chơi điện thoại hoặc mượn máy tính của thầy lên mạng lướt web, thầy đã để sẵn trong phòng rất nhiều món ăn vặt và nước uống, anh muốn dùng lúc nào cũng được, thậm chí nếu anh không đụng tới còn bị thầy nói nữa.

Đến khi tiết học kết thúc, Phuwin đi ra định dọn giúp thầy thì Naravit đã làm xong hết mọi chuyện rồi.

Mỗi lần thấy dụng cụ được tiêu trùng sắp xếp gọn gàng lên kệ, phòng ốc sạch sẽ ngăn nắp, Phuwin đều cau mày, vậy thì rốt cuộc thầy gọi anh tới hỗ trợ là hỗ trợ cái gì?

Phuwin hỏi Naravit sao không để mình làm, ngày nào cũng vào trường ăn ké uống ké như vậy là chuyện gì xảy ra, Naravit không trả lời, thầy nhìn anh một lát sau lại quay đi hướng khác, vẻ mặt lạnh nhạt không chút cảm xúc, Phuwin kiềm nén cảm giác bất lực trong lòng mình, quyết định không tới nữa.

Sáng hôm sau Phuwin vùi mình vào chăn ngủ một giấc đến gần trưa mới dậy, sau khi thức giấc anh kiểm tra điện thoại, nhận được ba tin nhắn của thầy Naravit.

Em đâu rồi?

Vì sao không đến?

Ngồi trong phòng một mình, lạnh.

Phuwin im lặng nhìn tin nhắn cuối cùng thật lâu, đoạn thở dài đứng lên vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, mặc vào quần áo nghiêm chỉnh, cho Hana ăn uống đàng hoàng, sau đó mới rời khỏi nhà đi bộ đến trường.

Mở cửa bước vào phòng làm việc nhỏ gọn quen thuộc ấy, Naravit đang ngồi dựa lưng lên ghế sofa, hai mắt rũ xuống xem điện thoại, thấy anh đến lập tức ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Phuwin mỉm cười, đi tới ngồi cạnh Naravit, hai người cùng nhìn ra cửa sổ, một lát sau Phuwin mới cất lời.

"Nếu thầy ở một mình cô đơn, cứ nói thẳng với em là được."

Sao phải lấy đủ thứ lý do ra như thế, chuyện này có gì xấu hổ đâu.

Họ đã ở cùng nhau hơn nửa năm nay rồi, nếu không bàn tới khoảng cách tuổi tác thì có thể xem nhau như bạn thân, những chuyện này nói một tiếng là xong mà, dù gì anh cũng sẽ không từ chối.

Naravit im lặng một hồi mới gật đầu, trầm giọng đáp.

"Không phải cô đơn, mà là thói quen."

Cuối cùng thì, đây mới là điều đáng sợ nhất.

Phuwin gật đầu, hôm ấy hai người ở trong phòng đến chiều mới về, dù Naravit đã không còn tiết học nữa.

Những ngày sau đó, Phuwin đều đến đúng giờ, lần này anh đã biết cầm theo laptop để làm việc cho khách hàng trong khoảng thời gian chờ Naravit giảng dạy, Naravit thấy thế càng mua thêm rất nhiều đồ ăn nhét vào phòng, Phuwin không ăn càng bị nói.

VÒNG TAY [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ