PHẦN 5 - DỊU DÀNG (1)

464 37 2
                                    


          Thầy Naravit khoa Sinh học, tính cách lạnh lùng có tiếng khắp trường đại học Chula, ngoài vẻ ít nói ít cười kia, từ trước đến nay sinh viên của trường chưa từng thấy thầy ấy có vẻ mặt nào khác, dường như vui buồn giận hờn Thầy Naravit đều như vậy, không thể hiện ra ngoài.

          Vậy nên đây là lần đầu tiên, Phuwin nhìn thấy sự âm u hiện trên gương mặt Naravit, không phải lạnh lẽo nhàn nhạt như mọi ngày, mà là sự tức giận lên đến đỉnh điểm, mới có thể có vẻ mặt này,

          Cô gái nhỏ đang nắm tay Phuwin sơ tới mức mặt mũi tái nhợt, tỏ tình với đàn anh bị giáo viên bắt gặp hơn nữa nhìn thầy ấy còn đáng sợ như vậy, cô lập tức buông tay ra, run rẩy lùi về sau lưng Phuwin, nhỏ giọng nói "Em, anh Phu..." cuối cùng cũng không thể nói thành câu hoàn chỉnh.

          Từ nãy đến giờ Phuwin vẫn nhìn chằm chằm Naravit, chưa từng dời đi một phút giây nào, anh hơi cau mày, chậm rãi nói với cô "Em về trước đi, anh sẽ nói chuyện với thầy, không có chuyện gì."

          "Em xin lỗi, em xin lỗi." Cô gái nhỏ lo lắng ngẩng đầu nhìn anh, tay run rẩy nắm lấy tay áo anh, hai mắt ửng đỏ, cô thật sự quá hấp tấp rồi, lẽ ra nên đợi đến khi ra cổng trường, hoặc ít nhất là xuống dưới sân trường không có ai mới tỏ tình với Phuwin, để bây giờ bị bắt gặp như thế này, nhưng có ai ngờ rằng thầy ấy vẫn còn trong phòng thí nghiệm chứ.

          "Em Phuwin" Giọng nói trầm thấp của Naravit lại vang lên, lần này ánh mắt thầy lại dời đến hai tay đang nắm lấy tay áo Phuwin của cô gái kia "Vào đây."

          "Em về đi" Phuwin quay đầu nói với cô "Không có chuyện gì, đừng lo lắng, thầy ấy có biết anh."

          "Vâng, em xin lỗi." Cô gái nhỏ vẫn chưa hết cơn giật mình, cẩn thận nhìn Naravit rồi lại nhìn Phuwin, trong mắt vừa mang theo hối lỗi vừa có sự không cam lòng, lần tỏ tình này của cô đã thất bại hoàn toàn rồi.

          Cô cúi đầu chào Naravit, sau đó không chần chừ thêm nữa mà nắm chặt balo quay đầu rời đi, để lại hành lang vắng vẻ không một tiếng động, chỉ còn hai người im lặng đứng nhìn nhau.

          "Thầy Naravit" Phuwin mỉm cười, đút hai tay vào túi "Em về đây, giờ này đã trễ."

          Ngón tay trong túi khẽ run lên, Phuwin âm thầm cười khổ, cũng chỉ vì đã rất lâu rồi, anh mới được gặp lại gương mặt này.

          "Em Phuwin" Naravit không dựa vào cửa nữa, thầy bước tới chỗ anh, mỗi bước chân như dẫm vào lòng Phuwin, khiến tim anh đập mạnh liên hồi "Tôi đã nói em vào phòng, em không nghe?"

          "Có chuyện gì nói ở đây là được" Phuwin vẫn mỉm cười "Thầy đừng trách em ấy, chỉ là tuổi trẻ nồng nhiệt thôi."

          "Vào phòng" Naravit trầm giọng nói "Đừng để tôi lặp lại lần nữa."

          "Thầy Naravit" Đến lúc này Phuwin cũng cau mày "Ở đây nói không được sao?"

          "Không được" Naravit càng thêm trầm giọng "Ở đây thông thoáng, em có thể dễ dàng chạy đi."

          "..."

VÒNG TAY [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ