PHẦN 2 - HẠT MƯA

609 50 1
                                    

Sau bữa ăn sủi cảo hấp đó, Phuwin và Naravit có được số điện thoại của nhau.

Ngồi trong phòng thầy đã hơn hai tháng rồi mà không biết thông tin liên lạc của thầy như thế nào, Phuwin cũng ngạc nhiên vì mình đã không để ý đến chuyện này, có thể vì ngày nào cũng dễ dàng gặp nhau nên Phuwin mặc định không cần biết số nhau làm gì, để cho thầy Naravit phải xuống tận căn tin tìm anh, thật sự là sơ ý quá rồi.

Không biết vì sao, Phuwin chắc chắn hôm đó Naravit đến căn tin không phải để mua nước, mà là để tìm anh, chỉ vì khi anh đến phòng thầy anh có xem xét qua bồn nước lọc dùng để uống trong phòng thí nghiệm, còn hơn nửa bình.

Phuwin không nỡ để thầy Naravit loay hoay đi tìm mình như vậy nữa, vì thế anh chủ động xin số của thầy, sẵn tiện gửi thầy số của anh luôn, có chuyện liên hệ nhau cũng tiện, không cần chạy tới chạy lui nắng nóng khó chịu.

Phuwin lưu tên Naravit trong điện thoại mình là thầy Naravit cùng biểu tượng mắt kính kế bên, anh mỉm cười đút điện thoại vào túi quần, ngước lên nhìn Naravit, thầy cũng đang cúi đầu bấm điện thoại, chắc là vừa suy nghĩ ra lưu tên anh là gì.

Phuwin không tò mò vấn đề này, anh đứng lên chào Naravit chuẩn bị về lớp học, một giấc ngủ trưa đã đem lại cho anh rất nhiều tinh thần, có thể tiếp tục chiến đấu đến chiều rồi.

Naravit nghe vậy gật đầu, đoạn quay người mở cửa tiễn anh ra ngoài, Phuwin mỉm cười vẫy tay xong xem hành lang không có ai, mới kéo cửa phòng thí nghiệm bước ra ngoài.

Naravit nhìn bóng lưng Phuwin rời đi, đút điện thoại vào túi áo blouse rồi đóng cửa phòng làm việc lại, không gian trở về im lặng bình thản.

Thời gian trôi qua như thoi đưa, chớp mắt Phuwin bước vào kì thi cuối năm học.

Thiết kế là ngành học cần thực hành nhiều hơn lý thuyết, tuy nhiên các khái niệm mô phỏng và tính toán chính xác bản vẽ đều là môn học bắt buộc, vì vậy khoảng thời gian này Phuwin hạn chế nhận công việc làm thêm ở ngoài, anh ở lại trường ôn tập trễ hơn, mọi khi là đầu giờ trưa hoặc trễ lắm là bốn giờ chiều anh sẽ rời khỏi trường, hiện tại có khi anh ôn tập đến bảy tám giờ mới về cũng là chuyện bình thường.

Trước khi rời khỏi nhà anh sẽ đổ sẵn hai chén thức ăn cho Hana, để tránh anh về trễ không cho nó ăn kịp, Hana rất ngoan, biết đi vệ sinh đúng chỗ, tính tình lại hiền lành ít quậy phá, vậy nên Phuwin vuốt ve một hồi xong an tâm rời đi, chuẩn bị một ngày bận rộn.

Trong khoảng thời gian này khoa Sinh học cũng ôn thi như khoa của Phuwin, vì thế Naravit ở lại chuẩn bị bài khá trễ, Phuwin có thể đến phòng thầy ôn tập, anh ngồi ở ghế sofa làm chuyện của anh, thầy ngồi ở bàn làm việc soạn bài của thầy, hai người khi ở cạnh nhau chủ yếu toàn làm việc riêng, nhưng lại cảm thấy hoà hợp đến lạ.

Phuwin mỗi khi thấy ánh đèn phòng thí nghiệm thắp sáng hành lang đều bất giác mỉm cười, giờ này năm ngoái anh chỉ có thể chôn mình ở thư viện, vì cả trường đều ôn nên thư viện lúc nào cũng đông người, phải đến sớm để giữ chỗ rất bất tiện, đông đúc có nhiều hơi người nên máy lạnh cũng không còn mát mẻ, đối với người sợ nóng như Phuwin quả thật rất khó chịu đựng, may mà năm nay quen biết được thầy Naravit mới có sự ưu đãi này, anh thật tiếc vì không làm quen thầy sớm hơn.

VÒNG TAY [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ